Chương 1:
Trên giường hỗn độn, tứ chi giao triền.
Trong không gian mênh mông lộ ra một tia sáng, một người đàn ông ngủ trong lòng một người đàn ong khác, hấp thu hương vị ngọt ngào của người kia, đồng hồ sinh lí trong cơ thể thiếu niên lập tức reo lên báo động.
Ô... Vì cái gì cậu lại đáng thương như vậy, sáu giờ mỗi sáng đều phải rời giường a, thật đáng ghét...
Phá vỡ im lặng, Diệp Phương Diêu khẽ mở mắt, mí mắt nặng tựa ngàn cân vậy.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là da thịt màu mật của người đàn ông.
Nghĩ đến thân hình này tối qua đặt ở trên người mình, tham lam xỏ xiên, cậu liền thấy mặt đỏ tim đập.
Kẻ ngược đãi cuồng này đã khi dễ ta.
Dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nụ hoa của người đàn ông như muốn trả thù, thiếu niên không khỏi nghĩ nếu cứ như vậy dùng sức niết xuống rồi chạy trốn, không biết sẽ nhận được loại trừng phạt khủng bố như thế nào?
Là đối với ta như thế... Hay là sẽ đối với ta như thế...
Ngay lúc Diệp Phương Diêu nghĩ đến thời điểm kinh khủng đó...
"Muốn biết chủ nhân sẽ làm như thế nào không? Đầu tiên ta sẽ đem tiểu nô lệ không biết sống chết trói lại, dùng roi vụt vào nụ hoa của cậu, lại dùng xuân dược mãnh liệt nhất bôi lên đó, cho nụ hoa dâm đãng của cậu sưng còn lớn hơn nữ nhân, kêu còn lãng hơn kĩ nữ. Cậu nói xem thế nào?"
Giọng nói trầm thấp nói ra phương thức trừng phạt làm người ta sởn gai ốc, khiến thiếu niên nghe xong thì toàn thân run rẩy, nói không nên lời là sợ hãi hay là hưng phấn.
"Ngươi... Ngươi thần kinh a! Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi hung hăng như thế làm gì?" Diệp Phương Diêu giả bộ vô tội.
"Nói lầm bầm, nếu ngay cả trong bụng tiểu nô lệ của ta có mấy con sâu hư hỏng cũng không biết, thì ta đây cũng sẽ không ở trên giang hồ tung hoành, lại càng sẽ không làm chủ nhân của cậu."
Không hề có hậu thuẫn, chỉ bằng hai bàn tay trắng, ở đầu đường Chicago tạo ra một mảng trời, Tần lão đại dùng ngữ điệu vô cùng lạnh băng nói.
Kì thật nếu nhìn kĩ sẽ phát giác ra, ngoài vẻ hung ác của người đàn ông nơi đáy mắt còn ẩn chứa sự dịu dàng.
Thiếu niên vốn thông minh tuyệt đỉnh không ai bì kịp, lại gặp trúng thiên địch, giống như con chuột gặp mèo, sợ tới mức ỉu xìu, chỉ lo làm sao có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, làm sao mà có được cái gì gọi là sắc ngôn quan sắc. (pó tay __ __#)
"Ưm... Bởi vì ta mới thấy một con kiến chạy quanh nụ hoa của chủ nhân, cho nên ta liền... liền..."
"Liền cái gì? Nói?"
Bị ép đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiếu niên không trả lời được, thẹn quá hóa giận.
"Liền chạm vào! Chơi một chút thì sẽ chết chắc? Vậy ngày hôm qua ngươi đem nụ hoa của ta vặn xoắn, niết qua niết lại thì như thế nào hả?" Diệp Phương Diêu không cam lòng lớn tiếng nói lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Dương
Lãng mạnTuyển tập truyện của Mê Dương: +Cấm kỵ hệ liệt -Nghịch ái -Huých tường +Lang ái hệ liệt -Lang ái tự hỏa -Lang hậu truyền kỳ -Tiểu lang tướng quân -Ma chi luyến -Đầu lang tống báo +Tống thượng môn hệ liệt +Hắc bang bất luân hệ li...