Tống Thượng Môn Hệ Liệt:Vũ Thể Đầu Đệ

3.8K 38 3
                                    

Chương 1:Văn án

  Bốn bề không gian tĩnh lặng, ngọn đèn óng ánh màu mực nước, hoạ nên bóng hình đẹp đẽ như tranh.

Sự tĩnh lặng của màn đêm tạo cảm giác mơ hồ, đầy mộng mị.

Thế nhưng... làn da ngăm mị hoặc này, là do ánh đèn tạo ra sao?

Đồng Ngôn thầm nghĩ.

Cảm giác ngượng ngùng toả ra từ bốn phía, cậu cảm giác dường như mồ hôi trong cơ thể theo mỗi một lỗ chân lông tiết ra, vừa khiến cậu mệt mỏi lại vừa thỏa mãn.

"Ân —— ừ ——" Điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong bị đụng chạm khiến Đồng Ngôn phát ra âm thanh khe khẽ câu nhân.

Chiếc cổ thon gầy ngửa ra sau.

Thực sự là... Quá tuyệt vời...

Hảo bổng.

Đồng Ngôn cảm nhận làn da ẩm ướt mồ hôi, phảng phất trong không khí mùi vị tình ái nồng đậm.

Trên lưng, trên đùi, dính đầy mồ hôi và dịch thể của chính mình cùng nam nhân kia, làn da trắng nõn nay lại phi thường đỏ ửng, hình dạng chính mình lúc này chắc chắn cực kì *** đãng a.

"A! A a —— hảo... Hảo thô..."

Vòng eo bị nam nhân phía sau luật động, khiến mông cậu cũng xoay xoay bày ra bộ dáng đầy gợi tình.

Cậu vừa chờ mong lại mang theo chút sợ hãi, tự sửa tư thế để dễ dàng phối hợp với người kia, hành động của cậu tựa mồi lửa khiến người kia luật động trong cậu càng lúc càng dũng mãnh.

"Thế nào? Rất thoải mái đi? "Nam nhân phía sau không những sở hữu thân hình tuyệt mỹ, giọng nói còn mang thanh âm đầy mị lực như các thần tượng ca nhạc.

"Ân! Ân —— "

"Là ở chỗ này sao?"

Vào thời điểm cậu toàn thân hưởng thụ đến bay bổng, bỗng nhiên bị nam nhân bài khai hai cánh mông, cố sức tách chúng ra thật xa nhau, đem côn thịt vĩ đại của chính mình thẳng tiến đến tận cùng bên trong, kịch liệt trừu sáp.

"A a a ——" Đồng Ngôn phát ra âm thanh rên rỉ sảng khoái, điên cuồng xoay động thắt lưng chính mình, "Suất... ngươi... ngươi thực sự... quá lợi hại, ngô! Ta... Ta không được!"

"Vừa mới bắt đầu ni, ngươi dám nói không được? "Nam nhân giơ bàn tay ngay cái mông cậu mà đánh xuống, hung hăng nghiêm phạt. Âm thanh "ba ba" đầy hạ lưu vang vọng truyền vào tai.

"Ô ô... Không nên! Không nên! Cầu ngươi không nên đánh..." Đồng Ngôn vừa thở dốc, chân tay lộn xộn giãy dụa trốn tránh chịu đòn, nhưng nam căn đang thâm nhập thân thể khiến cậu chỉ có thể đong đưa cái mông, tựa như tiểu cẩu bị người ta nắm trụ đuôi.

"Biết cầu xin tha thứ không?"

"Đã biết! Không dám nữa! Ân —— ân —— "

"Kêu sảng khoái như vậy, xem ra ngươi rất thích ăn đòn nha!"

"Không ... Không phải mà —— a a... cái kia...cái kia...chỗ đó!". Bị tính khí nam nhân kịch liệt xâm phạm, tựa như uống phải xuân dược, mỗi chỗ bị ma sát qua đều mang đến khoái cảm tiêu hồn.

Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ