Chương 1:
Loài người bỏ ra cả ngàn năm để nghiên cứu mới phát hiện có tất cả chín hành tinh lớn. Họ không hề biết rằng, trong vũ trụ còn tồn tại một tinh cầu vô cùng kỳ dị. Đó chính là Thiên Vũ tinh cầu, bề mặt được bao phủ bở vô số những cây đại thụ có lá màu trắng bạc lóng lánh.
Mang tiếng là cây nhưng thực ra đó là một kiện cấu trúc khổng lồ gồm một cột lớn bằng kim loại, bên trên có gắn một khối vật liệu cứng tròn xoay. Những người sống trên Thiên Vũ tinh cầu, gọi là Vũ nhân, tương truyền tổ tiên của bộ tộc này được sinh ra từ kết quả tình yêu của thiên thần và thần điểu. Chính vì thế, Vũ nhân có một đôi cánh như chim trời, bất luận là trai gái, già trẻ đều xinh đẹp phi phàm, sải cánh tung bay, ngao du giữa bầu trời...
Nhưng có lẽ vì dân chúng quá thảnh thơi, không màng thế sự nên xem ra Thiên Vũ tinh cầu này sắp lâm vào đại họa...
"Điện hạ, chuyện này càng lúc càng không ổn a~"
Trong cung điện được xây dựng bằng hàng vạn những phiến đá lưu ly rực rõ, một vị trưởng lão với cặp mắt tràn đầy lo lắng, đang cung kính thưa chuyện với vị chúa tể tối cao của Thiên Vũ tinh cầu.
"Tới hôm nay ta mới thấy trưởng lão của chúng ta hốt hoảng như vậy."
Ngồi ngay ngắn trên đại điện là một người nam tử, mặt không rõ cảm xúc là vui hay buồn, tóc dài màu trắng muốt, thân hình thon dài thanh nhã, nhìn thoáng qua rất giống với hình ảnh miêu tả về những thiên thần trong truyền thuyết.
"Điện hạ, chuyện đã đến lúc khẩn cấp, vấn đề không phải là hạ thần hốt hoảng hay không hốt hoảng. Dân chúng trên tinh cầu của chúng ta ai nấy đều lo cho bản thân mình, chỉ ham tự tại nhàn nhã, hoàn toàn không để ý tới sự tồn vong của bộ tộc, ấy mới dẫn tới kết quả ngày hôm nay."
"Tỷ lệ sinh sản năm nay ít như vậy sao?"
"Không phần trăm! Không phần trăm! Tức là hoàn toàn không có. Điện hạ!"
Trưởng lão Tác Đặc nhìn lại một lần nữa vào bản số liệu báo cáo, ông thật sự không dám tin vào những gì mình đọc được.
Nghe được con số không này, điện hạ Ái Nhĩ không khỏi cau mày nhăn mặt.
"Không thể nào..."
"Hoàn toàn chính xác, điện hạ. Bộ tộc chúng ta tuy không có dục vọng mãnh liệt nhưng dù sao thì mỗi năm cũng giao phối được hơn chục lần, cơ hội sinh sản rất lớn, ấy thế mà mấy chục năm trở lại đây, số trẻ con được sinh ra càng ngày càng ít, tới năm nay thì chẳng còn ai mặn mà chuyện sinh đẻ nữa. Điện hạ, nếu cứ tiếp tục thế này, bộ tộc Vũ nhân sẽ diệt vong mất..."
"Đúng là nghiêm trọng thật, nhưng những năm qua, chẳng phải chúng ta đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình hình rồi sao? Đấm có mà xoa cũng có, vừa đấm vừa xoa cũng có luôn. Chẳng lẽ không hề có tác dụng?"
Điện hạ Ái Nhĩ từng dùng rất nhiều cách, chẳng hạn như treo thưởng cho người nào sinh được con, nhưng đối với những người chẳng màng tới danh lợi như bộ tộc Vũ nhân, xem ra phương cách này là chưa đủ. Sau đó, y lại nghĩ ra cách dùng hình phạt, mọi người nếu không giao phối đủ số lần quy định thì sẽ bị phạt rất nặng, thời gian đầu, tình hình có cải thiện được đôi chút, nhưng sau đó, mọi người bảo nhau đóng cửa ở tịt trong nhà, không ai dám ra ngoài đường nữa, đỡ phải bị trách phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Dương
RomanceTuyển tập truyện của Mê Dương: +Cấm kỵ hệ liệt -Nghịch ái -Huých tường +Lang ái hệ liệt -Lang ái tự hỏa -Lang hậu truyền kỳ -Tiểu lang tướng quân -Ma chi luyến -Đầu lang tống báo +Tống thượng môn hệ liệt +Hắc bang bất luân hệ li...