Chương 76: Thuần Bạch (Linh Giang)
-----------------
Lúc Tăng Giang tình lại phát hiện dưới thân mềm mại, còn rất thoải mái, hơi nghiêng đầu, lại phát hiện Thiên Linh bị mình làm đệm ở phía dưới.
Thiên Linh đã tỉnh lại từ lâu, từ như cười lại không cười nhìn mình, nhìn đến Tăng Giang không khỏi có chút tức giận.
Tăng Giang nhớ tới khi đó sau khi Thiên Linh nhảy xuống, mình liền lập tức nhảy xuống theo, bây giờ nhìn lại mình còn xem đối phương như đệm thịt.
"Tôi nói em còn ở trên người tôi cọ cọ, là muốn ám chỉ cái gì với tôi sao?" Thiên Linh vẫn là ngữ khí đùa giỡn tiêu chuẩn.
Tăng Giang vốn có chút tức giận muốn phát hỏa, nhưng không biết tại sao chợt nhớ tới một màn trong mộng. Thiên Linh ôm nam tử mặc áo màu trắng kia, thâm tình nói: "Tôi yêu cậu, cả đời này, tôi cũng chỉ yêu một mình cậu, không có người khác."
Cảm thấy mình có chút nực cười, chẳng qua là đùa giỡn theo thói quen mà thôi, mình có thể nổi giận, mới là có chút xúc động thành tâm đi.
Thiên Linh khó giải thích được nhìn Tăng Giang đứng lên, sau đó không nói một lời sửa sang lại đồ vật.
Không có lại đi trêu chọc anh tự chuốc nhục nhã, Tăng Giang nhìn xung quanh.
Hai người rơi xuống từ mật đạo, tựa như là một hang động dưới đất, thế nhưng cái hang động này có vết tích điêu khắc của con người rất nặng.
Thiên Linh cầm đèn pha trong tay điều chỉnh sáng lên một chút, cẩn thận nhìn hoàn cảnh xung quanh.
"Trên mấy vách tường này hình như điêu khắc cái gì đó?" Thiên Linh tự nói.
Tăng Giang thu thập xong đồ đạc cũng nhô đầu ra, trên vách tường vết tích loang lổ, không nhìn kỹ còn tưởng là vết tích ban đầu của vách tường, đến sát gần mới phát hiện đây rõ ràng là được điêu khắc.
Thiên Linh lùi lại phía sau mấy bước, từ đằng xa nhìn vết tích trên tường. "Đây là chữ viết? Hay là đồ án?"
Tăng Giang nghiên cứu chốc lát cảm thấy không nghiên cứu ra cái gì, tiếp tục đi về phía trước, kết quả đi không bao lâu liền phát hiện đây là một con đường chết.
"Lẽ nào chúng ta trốn thoát khỏi sụp đổ, cuối cùng lại phải ở trong một tầng hầm nốt cuộc sống còn lại sao?" Tăng Giang nói, chẳng qua trong giọng nói cũng không có quá nhiều ủ rũ, hắn tin tưởng nơi này nhất định là có lối ra, chỉ là còn chưa tìm được thôi.
Thiên Linh thì lại tiếp tục nghiên cứu đồ án trên tường. "Mấy đồ án này em có cảm thấy có chút quen mắt hay không?" Thiên Linh hỏi.
Vừa bị anh hỏi như thế, Tăng Giang lùi lại mấy bước, đứng cùng một chỗ song song với anh. Quan sát hồi lâu, Tăng Giang lắc đầu một cái: "Theo tôi thấy đây chỉ là một ít vết tích lộn xộn, thực sự không nhìn ra được chỗ đặc biệt cả."
"Em có phun sương ký hiệu màu đào không?" Thiên Linh hỏi.
Tăng Giang không rõ, "Muốn cái này làm gì?" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Tăng Giang vẫn móc phun sương ký hiệu ra. Bình thường lúc đi ra ngoài rèn luyện, Tăng Giang thích mang theo một ít đồ vật có thể làm ký hiệu, dù chất lượng mấy thứ loại hình máy móc hắn mang theo cũng không thế nào, thường thường động một cái là mất linh, cho nên lúc mấu chốt Tăng Giang lại thích dùng một ít phương pháp nguyên thủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
FanfictionXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...