Chương 130: Thẻ Tĩnh Tịch (thượng)
------------------
Lúc Văn Dịch Kế rời đi còn đặc biệt dặn dò Cố Thần ở lại trong nhà, không được tùy ý chạy loạn, đảm bảo an toàn của bản thân.
Đối với việc cho rằng Cố Thần là Chúa cứu thế vân vân, Văn Dịch Kế không có cố chấp như Quý lão, nhưng anh cũng ôm tâm thái thà rằng tin còn hơn không.
Quý lão và Văn Dịch Kế chân trước vừa đi tìm Thiên Linh, chân sau Mộ Dung Trác Thất liền kéo Cố Thần tới một nơi yên tĩnh trong đại trạch Văn gia, thần sắc nghiêm túc nhìn đối phương.
Cố Thần không thể cảm nhận được tâm tình của Mộ Dung Trác Thất lúc này phức tạp nhường nào, nhìn thần sắc nghiêm túc của đối phương, bổ não hình ảnh Mộ Dung Trác Thất một giây sau mở miệng 'Xà tinh, trả lại ông nội cho ta', ngốc cười ra tiếng.
(Ada: ặc cái vụ xà tinh trả lại ông này tui không biết là cái gì hết ý, ai biết chỉ cho tui với...)
Mộ Dung Trác Thất khẽ thở dài, chính mình đang phiền não sinh sôi, chỉ sợ người trước mắt phải trải qua đau khổ gì đó, kết quả người này hoàn toàn không có một chút tự giác nào. Chẳng qua như vậy thì sao chứ, ai bảo mình treo chết trên cành cây cong vẹo không đứng đắn này chứ.
"Cậu gần đây phải cẩn thận một chút, tự mình chú ý nhiều, biết không?" Mộ Dung Trác Thất ôm chầm lấy Cố Thần, xoa xoa sợi tóc hơi cuộn lên của đối phương.
Cố Thần bị sờ có chút đỏ mặt, da đầu mẫn cảm gì đó đích thực là tổn thương không nổi.
Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của tiểu trạch nam, sau này cậu sẽ phát hiện kỳ thật toàn thân cậu đều là điểm mẫn cảm.
Cố Thần đại khái đoán được Mộ Dung Trác Thất đang lo lắng cái gì. Vì vậy cậu ấp úng thăm dò: "Cậu tin tưởng chuyện tá thi hoàn hồn không?"
Cố Thần tính toán nếu như đối phương không có nhiều mâu thuẫn đối với chuyện như vậy, cậu liền nói thật một phần cho đối phương biết. Nếu như đối phương phản cảm, vậy cậu không nói. Dù sao cũng là một trạch nam không có lá gan gì.
Kết quả Mộ Dung Trác Thất càng trực tiếp đáp: "Cho nên cậu là tá thi hoàn hồn?"
Hắn đã sớm chờ tiểu trạch nam này thẳng thắn mở rộng tâm mình với hắn, không ngờ tới tiểu trạch nam còn giấu trụ tâm tư với hắn, rõ ràng sơ hở trăm chỗ lại vẫn như cũ là theo ý mình không bị vạch trần, chỉ có thể nói, người ngốc có phúc của kẻ ngốc.
Cố Thần lại là một mặt ép mộng, tại sao có thể không ấn theo kịch bản mà ra bài?
Cứ như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi thẳng?
Không phải là hắn nói tôi tin nè, sau đó chính mình dùng ngôi thứ ba nói chuyện xưa của mình, nếu như đối phương phản ứng bình tĩnh, cậu liền thử thăm dò kỳ thực đó chuyện xưa của mình, nếu như đối phương vẫn như cũ phản ứng bình tĩnh, vậy thì ngầm thừa nhận rằng đối phương có thể tiếp thu, nếu như đối phương nói cậu đang nói đùa à, mình cũng liền giả bộ ngớ ngẩn 'Đúng đúng đúng, chỉ là đang đùa với cậu điều tiết không khí thôi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
Fiksi PenggemarXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...