Chương 46: Tam Giáo Tranh Bá (2)

4.9K 432 35
                                    

Chương 46: Tam Giáo Tranh Bá (2)

-------------

Mộ Dung Trác Thất đang quan sát toàn bộ hành trình cuộc tranh tài này ở trên đài phát sóng trực tiếp. Thời điểm năm ngoái hắn dẫn đầu Học viện Triều Đế chiếm thủ danh, có thể nói là một trận thành danh.

Nhìn Cố Thần cúi đầu bộ dáng như đưa đám ở trong ống kính, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Suy nghĩ một chút mở ra máy truyền tin, định gửi cho Cố Thần một tin nhắn an ủi.

Mộ Dung Trác Thất không biết an ủi người lắm, giãy giụa hồi lâu, viết viết xóa xóa gom góp gần một ngàn chữ, từ an ủi Cố Thần chế độ thi đấu bất công với cậu đến tâm đắc của bản thân khi thi đấu năm ngoái lại đến kiến nghị cậu tiếp tục thi đấu, viết xong liền cảm thấy mình viết vừa thối tha vừa dài, Cố Thần lúc này tâm tình không tốt khẳng định không thể yên lòng mà xem, mình phải nói ngắn gọn một chút.

"Ông làm gì mà biểu tình xoắn xuýt như thế?" Lâm Hách Chi có chút ngạc nhiên bạn mình từ nửa giờ trước liền ngồi một bên lúc thì trầm tư suy nghĩ lúc thì rung đùi đắc ý một lát lại than thở, sắp thành người bệnh già trước tuổi.

Mộ Dung Trác Thất vốn là không để ý tới, suy nghĩ một chút hỏi: "Ông an ủi người thường khác nói cái gì?"

An ủi người khác? Lâm Hách Chi ngờ vực liếc mắt xem xét hắn một cái, mà lúc này trên ti vi vừa vặn truyền ra "Lần thi đấu cá nhân của Tam Giáo Tranh Bá kết thúc, ngày mai tiến hành thi đấu tổ đội."

"Tôi nói, ông không phải là định an ủi tiểu học đệ kia đi?"

Mộ Dung Trác Thất ánh mắt né tránh, vốn định giấu đầu hở đuôi phủ nhận, liền đột nhiên phát hiện loại sự tình an ủi học đệ ngôn từ chính nghĩa như thế tại sao mình phải làm thật vụng trộm như vậy.

"Ừ, tôi tốt xấu gì cũng là đội trưởng của năm ngoái, năm nay nhìn thấy học đệ biểu hiện không tốt, trạng thái không tốt, tôi lẽ ra nên truyền thụ chút kinh nghiệm." Mộ Dung Trác Thất khôi phục biểu tình nghiêm cẩn bình thường.

Lâm Hách Chi lắc lắc đầu: "Tiểu Mộ Dung à tiểu Mộ Dung ơi, nếu không phải lớn lên từ nhỏ cùng ông rồi hiểu rõ ông, quả thực cũng bị ông dùng lý do chính trực cùng biểu tình giả vờ chính đáng lừa mất. Còn truyền thụ kinh nghiệm nữa, có lúc nào ông nhiệt tình như vậy chưa? Tôi nói tiểu Mộ Dung ông dùng đầu nghĩ lại đi, không nên bị tình yêu làm mù hai mắt, trong lúc tuyển thủ thi đấu là bị cấm dùng máy truyền tin trong toàn bộ hành trình, ông viết thao thao bất tuyệt cho ai thưởng thức?"

Mộ Dung Trác Thất nhất thời nghẹn lời, nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của Cố Thần khó giải thích dược cảm thấy không thoải mái, quên mất một cái thường thức đơn giản.

Lâm Hách Chi nhìn vẻ mặt của hắn lắc đầu một cái, chợt đột nhiên ý thức được cái gì: "Tôi nói tiểu Mộ Dung, ông sẽ không phải thật sự đối với học đệ kia cái kia chứ? Tôi đi, ông cũng quá cầm thú đi."

Cố Thần bởi vì thi đấu lúng túng một ngày, nhưng mà loại lúng túng này còn không có kết thúc, đến buổi tối lúc tự do phân tổ quyết đinh tổ đội của Ma thẻ sư cùng Chế thẻ sư, nhóm Ma thẻ sư đều cách Cố Thần thật xa, một loại bộ dáng tránh không kịp.

[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ