Chương 126: Sổ ghi chép trong chiến hỏa

1.5K 133 19
                                    

Chương 126: Sổ ghi chép trong chiến hỏa

(chưa soát lỗi chính tả, hoan nghênh đến soi lỗi và chỉ ra~)

------------------

Đó là một quyển sổ bìa da màu đen, thoạt nhìn cảm giác có chút niên đại cũ kỹ.

Chẳng qua lúc này, lực chú ý của mọi người hiển nhiên không nằm trên quyển sổ, mà là thần thái khác nhau nhìn nam tử tên là Mạc Ly.

Mục Lê thờ ơ không động lòng đối với thần sắc của mọi người, nhưng lại như trước yếu ớt cười nhìn Cố Thần: "Cậu khi đó còn phát hiện ra quyển sổ tôi đã lưu lại không phải sao?"

Ký ức của Cố Thần trở lại thời điểm mới tới Trung Ương Tinh, ở trong thư viện của nhà xưởng Thương hội Dịch Ly, trong lúc vô tình phát hiện hai bản ghi chép.

Cố Thần lập tức không cách nào dung hợp người mang theo nhàn nhạt u sầu giữa những hàng chữ trong những hàng chữ của nhật ký, cùng với người từ trước đến giờ tâm bình như nước trước mắt.

"Anh... là Chế thẻ sư truyền kỳ kia?"

Trong ngữ khí của Cố Thần tràn đầy khó mà tin nổi. Cho dù Cố Thần não động to lớn hơn nữa, cũng không cách nào vẽ ra dấu bằng giữa hai người này. Chế thẻ sư thiên tài phong hoa tuyết nguyệt trong truyền kỳ, cùng bạn cùng phòng bình dị gần gũi ôn nhu săn sóc, giữa hai người này thực sự khó có thể nhấc lên cầu nối.

Mộ Dung Trác Thất thì trong lòng đồng dạng đánh dấu hỏi, hắn và Mạc Ly có lẽ không có nhiều thân mật, nhưng cũng từng ở chung một quãng thời gian rất dài, dung mạo và cử chỉ của hai người có sự khác biệt rất lớn.

Mộ Dung Trác Thất nhìn về phía anh trai. Mộ Dung Dịch đứng ở góc, sắc mặt như bôi lên tầng phấn cảm xúc cực kém cùng phủ lên hai tầng sương, khiến người khác có mấy phần phiền chán cùng đồng tình, mà ngoài ra, vẻ mặt của hắn bình thản, cũng không có cảm xúc khiếp sợ gì.

Xem ra anh trai đã biết từ trước rồi, còn là tự mình phát hiện, hay là do Mục Lê sớm nói cho hắn biết, cái này thì không biết được rồi. Vậy đại khái cũng có thể giải thích vì sao loại hành động kỳ quái lúc trước của Mộ Dung Dịch đối Mục Lê cùng với sự thờ ơ không động lòng về việc điều tra sự tình mười năm trước.

Tăng Giang lúc đầu còn chưa phản ứng, Cố Thần tiến đến bên cạnh hắn, gợi ý một chút là thần tượng từ trước đến nay của hắn, Tăng Giang hoàn toàn không thể tin tưởng được. Người ở chung mái hiên, vậy mà là thần tượng từ thời thiếu niên của hắn?

Mục Lê không để ý đến khiếp sợ của mọi người, tiếp tục nói: "Tôi biết mọi người cảm thấy khó có thể tin được, đừng nói là các người, kỳ thực chính tôi có lúc hồi tưởng lại những năm này, cũng thỉnh thoảng còn thấy bàng hoàng, cảm thấy có chút hoang đường." Mục Lê nở nụ cười đắng chát.

Mộ Dung Dịch há mồm muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng.

"Tất cả mọi người từng cho rằng tôi đã chết mười năm trước rồi, xác thực, tôi khi đó cơ bản đã mất mạng. Lúc căn cứ bị dị thú công phá, tất cả Ma thẻ sư dùng hết toàn lực cũng không chống đỡ được." Mục Lê đắm chìm trong hồi ức, quanh thân bao phủ một luồng cảm xúc bi thương, yếu ớt như thực vật phổ thông không có dị năng, lúc nào cũng có thể chết sớm.

[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ