Chương 128: Bắc Điều Kỳ
(chưa soát lỗi chính tả, hoan nghênh đến soi lỗi và chỉ ra~)
------------------
Kể từ khi biết Mục Lê chính là Mạc Ly năm đó, bầu không khí trong căn phòng nhỏ liền trở nên không giống với ngày xưa.
Ví dụ như lúc này.
"Các cậu còn nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi sẽ ăn không ngon." Mục Lê thả thìa xuống, nhìn hai người đối diện bàn ăn đang không ngừng lén lút nhìn mình.
Cháo trong chén của mình đã thấy đáy, chén của hai người đối diện vẫn tràn đầy như cũ.
Hai người tự cho là hành vi nhìn lén của mình rất bí mật, lập tức cầm lấy thìa, vội vàng lung tung nhét cháo vào miệng che giấu sự chột dạ của mình.
Tăng Giang đã từng không chỉ một lần trước mặt Mục Lê biểu đạt kính ngưỡng cùng tình cảm ái mộ đối với Mạc Ly của mình, bây giờ lại cảm thấy có chút xấu hổ. Giờ khắc này hồi tưởng những hình ảnh kia, Tăng Giang chỉ hận không thể học kỹ năng tâm lớn cùng kỹ năng 'qua liền quên' của Cố Thần.
Cố Thần đối với Mạc Ly ngược lại không có tâm thái fanboy như Tăng Giang, cậu càng nhiều hơn chính là nghĩ đến nhật ký lúc trước của đối phương, còn bị đối phương biết được, còn đưa cho y một tấm thẻ bài đối phương nghiên cứu, Cố Thần nhất thời có một loại bất an 'có tật giật mình'.
Cố Thần nhìn khuôn mặt mang nụ cười nhẹ của đối phương, cuối cùng vẫn hỏi ra lời: "Uhm... lúc trước tôi xem qua bút ký tâm đắc chế thẻ của anh, còn có nhật ký, cái đấy, anh có để ý không?"
Mục Lê cười rất ôn nhu: "Tôi cũng chưa từng nghĩ tới lại có thể trung hợp như vậy, tùy tiện thuê một phòng ở, vậy mà lại gặp được người lấy được sổ ghi chép của tôi. Nếu tôi đã để đồ vật ở lại nơi đó, tự nhiên cũng là chờ nếu như tôi không về được, có một người tự nhiên có người sẽ phát hiện."
Cố Thần thật tò mò: "Vậy nếu anh trở về, tại sao không thu đồ vật lại?"
Mục Lê dừng một chút, hồi lâu mới nói: "Bởi vì khi đó tôi nghĩ, nếu đã sống lại, không nên vướng ngại tiền đồ, để chuyện cũ theo gió tản đi, không nên xoắn xuýt những thứ quá khứ, dù sao sống trong trí nhớ cuối cùng vẫn thống khổ, quý trọng hiện tại mới là chân lý."
Cố Thần biểu thị cậu chính là yêu thích người sống hào hiệp, thế gian này nhiều chuyện phiền lòng như vậy, mỗi một việc đều để trong lòng, còn không sớm thì muộn đè chết chính mình.
"Vậy... hiện tại ngoại trừ chúng tôi còn có những người khác biết thân phận của cậu không?" Cố Thần có chút ngạc nhiên, dù sao Mạc Ly còn sống, chuyện này truyền ra cũng đã đủ náo động.
Tăng Giang dùng củi chỏ va vào Cố Thần một phát, cảm thấy vấn đề Cố Thần hỏi thần tượng càng ngày càng xâm phạm riêng tư.
Mục Lê ngược lại không ngại, y có một loại thiện ý khó giải thích được đối với hai tiểu bối này, rất phối hợp với Cố Thần dựng ngón tay lên đếm, "Trước mắt trừ các cậu ra, anh em Mộ Dung, Bắc Điều Kỳ, đại khái cũng chỉ có Thiên Linh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
أدب الهواةXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...