Chương 132: Tử Kim

1.4K 92 4
                                    

Chương 132: Tử Kim

-----------------

Duy Ma tinh, Biển Vô Tận.

Đại dương, con thuyền lẻ loi.

Đổng Ngọc Dương giờ khắc này thần sắc lãnh đạm như một tờ giấy trắng không có nội dung, nội tâm lại như nước biển sóng lớn mãnh liệt dưới chân.

Đúng vậy, giờ khắc này hắn đang ở trên biển, nước biển có màu mực dày đặc, lăn lộn gầm thét, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ.

Dựa vào một chiếc đèn trên mũi thuyền nhỏ, Đổng Ngọc Dương có thể nhìn thấy dị thú thỉnh thoảng đi bơi qua bên cạnh thuyền của họ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đung đưa xúc tu, làm cho hắn thấy mà giật mình.

"Chúng ta đang ở nơi nào vậy?" Đổng Ngọc Dương mở miệng hỏi.

Trên thuyền trừ hắn ra, còn có hai người.

Ngồi đối diện hắn là Ngọc Tu, người này quả thật là ác mộng của hắn, ở trong ngục giam tàn nhẫn sát hại Bạch Tử Hạc, sau đó ở trên đường hắn bị dời đi, trực tiếp bắt cóc hắn, giết chết toàn bộ người áp giải khác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Một người khác là thanh niên ngồi ở mũi tàu, vóc người cao to, khuôn mặt chính khí. Người thanh niên kia từ đầu đến cuối không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm nước biển trong bóng đêm, tựa như có thể nhìn thấu ra ngoài khơi thấy chút gì đó.

Ngọc Tu tựa hồ tâm tình không tệ, nhíu mày, hiếm thấy trả lời vấn đề của Đổng Ngọc Dương.

"Chúng ta đang ở trên Biển Vô Tận của tinh hệ Hắc Ẩn, biển Tử Vong, từng nghe nói chưa."

Đổng Ngọc Dương cắn môi, tận lực không để lộ ra. Biển Tử Vong, hải vực nguy hiểm nhất, chỉ có thể trong đêm tối đi thuyền nhỏ vượt biển, mới có thể có chút hi vọng sống, bằng không tất sẽ bị nước biển nuốt hết.

Đổng Ngọc Dương đoán không ra tâm tư của Ngọc Tu.

"Anh đưa tôi đến nơi này, là có mục đích gì?"

Đổng Ngọc Dương sau khi tỉnh lại, nhiều lần suy nghĩ trong đầu là vấn đề này. Ngọc Tu muốn giết hắn, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Hắn không hiểu, vì sao sau khi giết Bạch Tử Hạc lại lưu mình lại.

Hắn không có bối cảnh, tư chất cũng không đột xuất, có thể nói là không có gì cả, đối phương lưu hắn lại, dù thế nào cũng không phải là muốn dằn vặt hắn chứ?

Từ thủ pháp xử lý thi thể Bạch Tử Hạc cùng đối phó với nhân viên áp giải của hắn ta, chuyện này cũng không phải không thể, nhưng cho dù dằn vặt thì cũng không cần phải phí nhiều công phu đưa hắn đến Duy Ma tinh như vậy chứ.

"Ngọc Tu, quay đầu là bờ." Thanh niên ngồi ở mũi thuyền vẫn luôn không nói gì bỗng mở miệng.

Ngọc Tu hừ lạnh một tiếng, xem thường trả lời.

"Đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa, Liên Bang sớm muộn sẽ có ngày bắt được cậu, chúng ta cao chạy xa bay được không? Đừng lại vì người không đáng mà bán mạng." Thanh niên nhìn Ngọc Tu, trong mắt tràn đầy thâm tình.

[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ