Chương 97: Hôn mê

3.2K 283 13
                                    


Chương 97: Hôn mê

----------------

Sự kiện rừng dị thú sau một ngày điều tra không có kết quả, Học viện Triều Đế cuối cùng quyết định cho học sinh hai tuần lễ nghỉ. Trước khi điều tra ra được nguyên nhân của sự kiện, học sinh có thể lựa chọn tạm thời không trọ ở trường.

Cố Thần đối với kỳ nghỉ dài nho nhỏ đột nhiên xuất hiện này cũng không có bao nhiêu tâm tình sung sướng, cậu nhìn máy truyền tin thật lâu không có trả lời mà ngẩn người.

Tin nhắn từ những người khác cậu đã trả lời từng cái từ lâu, đối phương cũng rất nhanh trả lời lại, nhưng từ đầu đến cuối, cậu không đợi được tin nhắn từ Mộ Dung Trác Thất.

Từ sau khi Mộ Dung Trác Thất vào lớp đặc biên, liền trở nên đặc biệt bận rộn, nhưng các loại ân cần hỏi han với Cố Thần vẫn sẽ không thiếu. Loại quan tâm này lập tức cắt đứt hai ngày, Cố Thần bỗng nhiên có chút không thích ứng.

Đối phương không gửi tin nhắn, điện thoại cũng không thông, Cố Thần xoắn xuýt một chút, nghĩ không nên chủ động đi tìm Mộ Dung Trác Thất, lại cảm thấy như vậy liệu có chút không thận trọng hay không.

Ý nghĩ này vừa ló đầu cậu cũng giật mình một chút, thận trọng cái gì đây, đây không phải là sự tình mà chỉ thiếu nữ khi yêu mới suy xét hay sao? Cậu một nam nhân bảy thước đỉnh thiên lập địa, ưỡn a ưỡn ẹo là muốn chết, đi xem thử tình hình của anh em không phải rất bình thường sao?

Được rồi cậu chính là ưỡn ẹo, hay là gửi cho anh em một cái tin nhắn đi.

Cố Thần vừa tự phun tào một phen, vừa đem toàn bộ sự tình quan tâm viết ra gửi cho Mộ Dung Trác Thất. Đáng tiếc đợi đến khi cậu thu thập hành lý xong, ôm tiểu Hắc Long trở về phòng trọ, vẫn không đợi được trả lời của Mộ Dung Trác Thất.

Trong căn phòng trọ, Mục Lê vừa lúc ở nhà.

Bởi vì Tăng Giang cùng Cố Thần trường kỳ trọ ở trường, cho nên hiện tại phòng trọ căn bản là do Mục Lê quản lý, theo như Mục Lê nói thì y đã trực tiếp mua lại căn phòng trọ này vào tay. Cho nên hiện tại Mục Lê chính là chủ phòng trọ của bọn Cố Thần.

Mục Lê thoạt nhìn khá thích hoa cỏ, trong gian phòng mua thêm không ít thực vật cùng dị thực không có tính công kích, cho nên sau khi Cố Thần trở lại phản ứng đầu tiên chính là đi vào nhầm hoa viên.

Mục Lê gần đây tâm tình tựa hồ khá vui vẻ, khẽ hát chỉnh sửa hoa cỏ, sau khi nhìn thấy Cố Thần thì ý cười dịu dàng, chẳng qua lúc nhìn thấy tiểu Hắc Long Cố Thần ôm trong ngực xong, đôi mắt hơi nheo lại.

"Tiểu Hắc Long sao lại ở chỗ cậu vậy?' Mục Lê cười hỏi.

Cố Thần liếc mắt nhìn tiểu Hắc Long ở trong lòng: "Tôi cũng không rõ ràng, đêm hôm trước nó bỗng nhiên bay đến ký túc xá của tôi, Mộ Dung Trác Thất lại vẫn luôn không liên lạc được, tôi cũng chỉ có thể trước tiên ôm nó tới."

"À, phải vậy không?" Mục Lê tựa như cười mà không cười nhìn tiểu Hắc Long trong tay Cố Thần.

Mộ Dung Trác Thất trong lồng ngực Cố Thần run rẩy một chút, nhìn ánh mắt của Mục Lê tựa như đã nhìn thấu tất cả. Hắn có chút xấu hổ đem mặt chuyển vào trong ngực Cố Thần, mũi vừa vặn chạm vào phần da lộ ra ngoài của Cố Thần, hắn lại cảm thấy như vậy có chút đùa giỡn lưu manh.

[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ