Chương 146: Toàn Văn Chung

1.7K 106 41
                                    

Chương 146: Toàn Văn Chung

* truyện chưa soát lỗi chính tả, hoan nghênh tìm và chỉ ra, xin cảm ơn*

-----------------

Khi Cố Thần lấy lại tinh thần, nhìn cảnh sắc trước mắt, cảm thấy có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ.

"Ba ba, tối nay muốn ăn cua lớn được không?" Bé trai nắm tay ba ba, ngẩng đầu ngây thơ tươi cười nói.

"Mèo con tham ăn, lúc này mới ban ngày đã suy nghĩ tối nay ăn gì rồi?" Nam nhân trung niên ôn nhu trả lời.

Cố Thần ở phía sau bọn họ, có chút mờ mịt.

Ánh nắng ôn hòa, khí trời lại có chút man mát, có lẽ đã vào thu.

Cố Thần cảm thấy bụng có chút đói, đi tới một cửa hàng bánh ngọt tây. Cậu nhìn bánh nhân kem mới ra lò, không khỏi liếm môi một cái, thật đói nha.

Cố Thần đang muốn đưa tay, chợt nhớ tới điều gì, sờ sờ túi quần của mình, không có tiền.

Thiếu niên trong túi ngượng ngùng, do dư một chút, vẫn cứ đứng ở đấy, cuối cùng không nhịn được, đưa tay cầm một cái cho vào miệng.

Nhân viên cửa hàng đang bày ra một khay bánh bao mới ra lò, tựa hồ như không nhìn thấy cậu. Cố Thần ngược lại cực kỳ xấu hổ: "Xin lỗi, tôi không mang tiền, có thể làm công ở đây không?"

Nhân viên cửa hàng giống như trước phảng phất như cậu không tồn tại, tiếp tục bận rộn.

Cố Thần ý thức được cái gì đó, cậu đi tới trước mặt nhân viên cửa hàng, giơ tay lắc lư trước mặt hắn mấy lần.

Sau đó cậu liền nhìn thấy nhân viên cửa hàng trực tiếp đi xuyên qua thân thể cậu.

Cố Thần ngây ngẩn cả người.

Cậu hiện tại, đã không phải là người, mà là quỷ sao?

Đứng tại chỗ sững sờ một chút, Cố Thần đã thấy rõ, thôi, làm quỷ thì làm quỷ đi, chỉ là cậu vẫn cho rằng trở thành quỷ thì phải đến chỗ Diêm Vương đưa tin, du tẩu như bây giờ có phải là sẽ trở thành cô hồn dã quỷ?

Cố Thần nghĩ, quyết định không cần đi quan tâm chuyện như vậy.

Không chút lo lắng, tiếp tục ăn điểm tâm trước mắt, ngược lại đồ vật sau khi mình ăn cũng không giảm bớt, cái mình ăn chẳng lẽ là hồn phách của đồ ăn?

Ăn uống no đủ, Cố Thần tiếp tục du tẩu ở phố lớn. Đây là thành thị cậu từng ở hai mươi năm, cũng không có gì xa lạ.

Cậu trước tiên đi tới chỗ làm việc trước đây của cậu, từ lâu đã người đi nhà trống. Đó là một công ty nhỏ, trong thời đại tỷ lệ đào thải của các xí nghiệp nhỏ cao như vậy, phỏng chùng đã sớm bị thị trường trục xuất.

Cố Thần tiếp tục đi, đi tới cửa hàng sách yêu thích của mình. Tên sách bán chạy trong nhà sách rất xa lạ, cậu thấy lịch vạn niên trong nhà sách, cách thời gian cậu rời thành phố này, hoặc là thế giới này, đã hai năm.

Ra khỏi nhà sách, Cố Thần quyết định về trường học.

Vườn trường đầu thu luôn tràn đầy phấn chấn và ngọt ngào, Cố Thần nhìn đôi tình nhân dắt tay nhau, học sinh đang phấn đấu trong phòng học, từ từ đi tới dưới một gốc cây ngô đồng.

[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ