Chương 137: Trần Thiệu
------------------
Biển Vô Tận, đảo vô danh.
Đổng Ngọc Dương không nhúc nhích ngồi trên giường.
Từ lần trước bị Ngọc Tu mang tới nơi này, hắn cơ bản liền ở trong trạng thái bị ngăn cách, tất cả máy truyền tin cùng vật phẩm có thể kết nối với mạng Tinh Tế đều bị lấy mất.
Đổng Ngọc Dương khá là thức thời, không khóc nháo làm khó, lẳng lặng ở trong phòng, lúc có người đưa ba bữa đến liền ăn, không ai liền ngẩn người, ngược lại cũng không làm ra động tĩnh gì.
Bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, theo lý thuyết chỉ có lúc đưa cơm mới có người tới.
Cửa phòng mở ra, người đứng bên ngoài là Tử Kim.
Đổng Ngọc Dương có chút kỳ quái. Từ lần trước hắn nói rõ với đối phương rằng hắn không phải Bạch Thích gì đó tái thế, hắn liền chưa từng gặp lại đối phương. Đối phương vừa không có thẹn quá hóa giận sát hại hắn, cũng rõ ràng không tin chuyện tái thế mà Ngọc Tu nói, chỉ ném hắn ở một bên, một bộ dáng để cho hắn tự sinh tự diệt.
Tử Kim mặt không thay đổi nó: "Ta vừa đi lên tản bộ, gặp phải một người hôn mê, trên người có ảnh chụp của cậu, có lẽ là đến tìm cậu."
Tìm tôi? Đổng Ngọc Dương mờ mịt.
Hắn biết rõ, sau khi xảy ra sự kiện rừng dị thú học viện, hắn sẽ không còn có bạn bè. Từ ngày đầu tiên hắn tiến vào Trung Ương Tinh, những người ở xung quanh hắn, chẳng qua là dựa vào lợi ích mà gắn bó. Khi sợi dây xích lợi ích gãy vỡ, những người này tự nhiên cũng tản đi. Còn cha mẹ thân thích ở cố hương xa xôi, năng lực của họ căn bản không thể đến được nơi này.
Tử Kim thấy hắn không nói lời nào, cũng không nói gì. Một lát sau, vật cộng sinh Tinh thần lực của Tử Kim, Không Hoàng* tiến vào mang theo một người toàn thân bị thương.
*(Hoàng(凰) chim phượng hoàng; Không(箜) đàn Không, một loại đàn cổ có ít nhất năm dây, nhiều nhất hai mươi lăm dây?? ... tui không biết phải hiểu con phượng hoàng này thế nào lun...)
"Trần Thiệu?" Đổng Ngọc Dương nhất thời sửng sốt, không biết tại sao y lại xuất hiện ở nơi này.
"Xem ra thật sự là người cậu quen biết, các cậu cố gắng tâm sự đi, trong tủ có thiết bị chữa bệnh, cậu có thể sử dụng." Tử Kim lạnh nhạt liếc mắt nhìn, quay người rời đi.
Bên trong phòng.
Đổng Ngọc Dương nhìn Trần Thiệu đang hôn mê bất tỉnh.
Tại sao y lại ở nơi này?
Đổng Ngọc Dương phát hiện nội tâm bình tĩnh như nước từ lâu của mình bắt đầu bốc lên, giống như một bãi nước đọng bị ném vào trong đó một sọt cá sống, bọt nước bắn tung tóe.
Hắn nhớ tới thời điểm mình còn ở trong ngục giam Liên Bang, người kia lời thề son sắt nói tin tưởng mình, còn nói sẽ mang mình ra ngoài.
Cho nên bây giờ y đến là để làm tròn lời hứa sao?
Trần Thiệu hôn mê gần một ngày mới tỉnh lại, lúc y mở mắt ra, liền thấy Đổng Ngọc Dương thẳng tắp nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
FanfictionXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...