Chương 127: Chuyện cũ năm xưa
(chưa soát lỗi chính tả, hoan nghênh đến soi lỗi và chỉ ra~)
-------------------
"Đúng vậy, ý nghĩ đầu tiên của quân nhân trẻ cũng là có phải hay không chính mình mấy ngày này nằm mơ, một giấc mộng rất dài rất chân thực, cho nên sau khi tỉnh mộng, những thứ trong mộng mới không tồn tại." Mục Lê khẳng định lời lý giải của Cố Thần.
"Vì vậy hắn cẩn thận từng li từng tí một đi hỏi những người khác, phát hiện trải nghiệm của mỗi người đều giống nhau, cũng không phải nằm mơ. Mà người bị bắt đi, xác thực chưa từng trở về, vết thương trên người bọn họ, cũng giống với thời điểm bị thương."
"Quân nhân nhỏ từ phẫn nộ ban đầu biến thành sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, sự tình phát sinh sau đó càng ngày càng không đúng, các người có thể tiếp tục giở trang tiếp theo của nhật ký. Trong quân doanh không ngừng có người bị mất tích, có lúc rõ ràng không gặp phải quần dị thú khó đối phó, chính bọn họ lại tán loạn kỳ cục. Mọi người giống như không có tâm tác chiến, mất đi ý chí chiến đấu."
"Tiếp sau đó, trong quân doanh bắt đầu có người tự sát. Mới đầu tình huống không nghiêm trọng, mọi người chỉ cảm thấy có người ý chí cầu sinh tương đối kém, dị thú vây công không dứt, bọn họ không nhìn thấy hi vọng sống sót. Thế nhưng sau đó, tình hướng càng ngày càng nghiêm trọng, người tự sát càng ngày càng nhiều, hơn nữa phương pháp tự sát đều có chút quỷ dị, thậm chí có người còn khiến Vật cộng sinh Tinh thần lực của mình công kích chính mình mà chết."
"Phần sau của nhật ký căn bản đều là ghi chép tuyệt vọng như này, sau đó đến ba ngày trước khi tôi phát hiện bọn họ, nhật ký dừng lại. Tôi căn cứ vào trình bày trong nhật ký của tiểu binh, tìm các loại manh mối về vị trí của hắn trong quân, đồ vật tưng tự, tìm được thi thể của hắn trong quân doanh. Tôi tra xét thi thể của hắn, cũng là tự sát, so ra phương pháp tự sát của hắn tương đối bình thường, là cắn lưỡi tự sát. Trong phần cuối của nhật ký hắn đã hoàn toàn bị tuyệt vọng bao phủ, hậu quả tự sát này cũng có thể đoán trước."
Mộ Dung Dịch vẫn luôn trầm mặc lên tiếng. Hắn cũng không như Mộ Dung Trác Thất liên tiếp đánh gãy lời của Mục Lê, bởi vì hắn rất hiểu rõ phong cách làm người của phụ thân cùng Mạc Ly, nếu như phụ thân thật sự có vấn đề rất mẫn cảm gì đó, Mạc Ly sẽ không bao giờ đề cập với anh em bọn họ.
"Có phải hay không là, gặp dị thực loại mê huyễn, giống với trước đó chúng ta gặp phải trong bí cảnh Chiêu Linh."
Ở trong bí cảnh Chiêu Linh, Mộ Dung Dịch có lẽ là người bị chịu ảnh hưởng của dị thực loại mê huyễn nhiều nhất. Dị thực loại mê huyễn có thể căn cứ vào nội tâm của người, xây dựng một thế giới độc lập, đẳng cấp dị thực quyết định trình độ chân thật của thể giới giả, dị thực càng cao cấp càng dễ dàng khiến người trầm mê. Đương nhiên, ngoại trừ đẳng cấp của dị thực, một người trong lòng càng có nhiều tâm tư, càng có nhiều bí mật ẩn sâu trong lòng, tình cảm càng sâu, cũng càng dễ dàng trầm hãm.
"Đúng vậy, cảm giác đầu tiên của tôi khi đó cũng là, có lẽ bọn họ gặp phải một loại dị thực mê huyễn cấp phi thường cao, thần trí không rõ hoặc ý chí bạc nhược của những người trong quân doanh của bọn họ sau đó đều là rõ ràng di chứng của sau khi bị dị thực loại mê huyễn xâm phạm." Mục Lê khẳng định nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
FanficXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...