Chương 136: Yên bình cuối cùng (hạ)

1.1K 93 7
                                    

Chương 136: Yên bình cuối cùng (hạ)

----------------------

Mục Lê cầm đồ ăn trên tay, chắc là không biết Mộ Dung Trác Thất trước đó đã từng đưa đồ ăn cho Cố Thần.

Ba người ngồi bên giường, tựa như quay lại ngày tháng ở căn phòng trọ.

"Nếu như lần này an toàn trở lại, tôi quyết định trước tiên ngủ mười ngày tám ngày, sau đó sẽ phàm ăn đến thiên hoang địa lão." Cố Thần trong khổ mua vui, vui sướng suy nghĩ về tương lai tốt đẹp một chút.

Nếu như có thể còn sống trở về.

"Tôi cuối cùng có một loại dự cảm, kẻ địch sau màn càng ngày càng đến gần rồi." Mục Lê nói.

Đề tài Mục Lê mở màn có chút trầm trọng, trong phòng nhất thời rơi vào im lặng.

"Dị thú cuồn cuộn không ngừng, cũng không biết kẻ địch đến cùng có bao nhiêu dược tề, còn có hậu chiêu gì." Mục Lê tiếp tục nói.

Tăng Giang không muốn tiếp tục đề tài này lắm, nhịn không được đánh gãy: "Thử nghĩ theo hướng lạc quan đi, người phe địch hoặc là người khống chế phe địch khẳng định có nhiều người, vì thế nên họ cần đến thủ đoạn gián tiếp như thẻ Quỷ Tự cùng dược tề thần bí này, bằng không bọn họ còn có thể trực tiếp đối công, mà không nhất thiết phải hao tổn khổ tâm như thế."

Cố Thần cảm thấy có chút đạo lý.

"Ba người chúng ta nhất định sẽ bình an trở về Trung Ương Tinh." Tăng Giang nói, an ủi chính mình cùng an ủi người khác.

Mục Lê bị lạc quan của lây nhiễm, cả người tựa hồ vui vẻ hơn không ít.

Đợi đến khi hai người rời đi, trong phòng một lần nữa trở nên tĩnh lặng, Cố Thần lại cảm thấy có chút trống rỗng.

Cũng không biết có phải vì gần đây quá mức mệt mỏi hay không, cậu cảm thấy cậu có chút thương hoa bi nguyệt cùng chút mẫn cảm.

Trước khi xuyên qua, cậu đã sớm thành thói quen cô độc, trong sinh hoạt, cậu có chút tâm thái được chăng hay chớ. Sau khi xuyên qua, cậu có chút 'vò đã mẻ lại sứt', lại thu hoạch được ngoài ý muốn rất nhiều tình cảm chưa từng lĩnh hội qua.

Có lẽ ban đầu, Tăng Giang chỉ muốn ký thác tình cảm với một Cố Thần khác trên người cậu, nhưng cậu tin tưởng, hiện tại mình trong lòng Tăng Giang, nhất định là một tồn tại không thể thiếu.

Có lẽ ban đầu, Thiên Linh chẳng qua là cảm thấy cậu thú vị hoặc là khiêu chiến bản thân mới trở thành đạo sư của cậu, nhưng cậu tin tưởng, hiện tại mình nhất định là học sinh quan trọng nhất trong lòng Thiên Linh.

Có lẽ ban đầu, Mộ Dung Trác Thất chỉ là vì hiếu kỳ về cậu mới cảm thấy hứng thú, nhưng cậu tự tin rằng, chỉ cần bọn họ còn sống, người này sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình cùng tiến tới.

Tình cảm vì cái gì mà sinh ra, từ lâu đã không quan trọng, quan trọng là, còn sống, bạn sẽ ở bên cạnh tôi.

Cố Thần bất tri bất giác nhỏ giọng khóc sụt sùi, trong nước mắt có đau xót, lại càng nhiều hơn là vui sướng và biết ơn.

[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ