Chương 96: Đêm bay cao
---------------
Cố Thần nhìn máy truyền tin không ngừng nhắc nhở 'không nằm trong vùng phủ sóng', lắc đầu thở dài.
Cậu còn tưởng rằng chuyện như 'không nằm trong vùng phủ sóng' cũng chỉ phát sinh ở hai cái xí nghiệp nhà nước của tổ quốc vĩ đại của cậu, không nghĩ tới đến dị thế rồi, 'Không nằm trong vùng phủ sóng' vẫn như cũ được chuyển sang đây.
Cố Thần bỗng nhiên nghĩ đến một tác phẩm văn chương trước đây từng xem qua, người tác giả kia khi nghe thấy đối phương muốn tìm hắn để vay tiền, vì vậy lập tức ngụy trang thành giọng nói của hệ thống "Thuê bao quý khách đang gọi đang không nằm trong vùng phủ sóng, xin gọi lại sau."*
*mấy câu này là tui chém lại cho giống bên Việt mình ý, của Trung nó hơi khác cơ...
Cậu không tìm Mộ Dung Trác Thất để vay tiền, đối phương khẳng định không phải cố ý trốn tránh cậu nhỉ?
Cố Thần không tìm được đáp án. Mộ Dung Trác Thất thực sự không giống loại người không một lời nhắn liền chơi trò biến mất khỏi nhân gian, nhưng hiện tại cậu vừa không thu được lời nhắn của đối phương, điện thoại cũng không gọi được, điều này làm cho Cố Thần rất phiền muộn, tốt xấu gì thì mi mấy hôm trước còn vừa thổ lộ đấy.
Cố Thần buồn bực đương nhiên phải mượn ngoại vật để giải sầu, ví dụ như sờ sờ đuôi của tiểu Hắc Long. Đuôi của tiểu Hắc Long rất trơn, cảm giác khi sờ vào rất tốt.
Cố Thần dựa vào sờ đuôi giải quyết tâm tình buồn bực, lại đáng thương tiểu Hắc Long, à không đúng, là Mộ Dung Trác Thất.
Mặt hắn đỏ lên, hết lần này đến lần khác muốn rút đuôi lại, bất đắc dĩ đối phương lại mò lên, hắn thật vất vả trốn đi một chút, lại lập tức bị đôi tay trắng nõn kia đuổi theo.
Mộ Dung Trác Thất tất nhiên là rất hưởng thụ được Cố Thần xoa xoa, thế nhưng đối phương xoa xoa làm cho hắn có phản ứng. Tuy rằng hắn hiện tại là con rồng, có thể làm bộ không biết xấu hổ không tiết tháo, nhưng hắn vẫn không vượt qua được lòng liêm sỉ của bản thân.
Sau nhiều lần thất bại kéo túm, Mộ Dung Trác Thất bỏ qua chống lại, không tiết tháo thì không tiết tháo đi, có phản ứng thì có phản ứng đi, dù sao hiện tại hắn là con rồng.
Đại khái là câu nói 'đáp lại tự hỏi của nhân sinh, Thượng Đế liền cười' này, Cố Thần bên này mới suy nghĩ một hồi, ngoài cửa sổ bỗng nhiên một trận sấm vang chớp giật, rất nhanh liền mưa rào tầm tã.
Cố Thần ôm lấy tiểu Hắc Long đi tới bên cửa sổ, nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Mộ Dung Trác Thất nhận ra trạng thái Cố Thần có chút gì đó không đúng, phát hiện đối phương đang tự mình nhìn chằm chằm lá cây bị mưa làm rơi ngoài cửa sổ, tựa hồ như đang nhớ lại cái gì, ánh mắt hơi lộ ra nhàn nhạt đau thương.
Mộ Dung Trác Thất không thích Cố Thần ưu sầu như vậy, hắn lập tức quăng đuôi lắc thân thể bán manh, ý đồ thu hút sự chú ý của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
Fiksi PenggemarXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...