Chương 144: Trận chiến cuối cùng (thượng)
* truyện chưa soát lỗi chính tả, hoan nghênh tìm và chỉ ra, xin cảm ơn*
-----------------
Mục Lê nhìn mọi người, phân tích: "Kỳ thực, cục diện này cũng không phải rất tệ."
Mọi người không rõ.
Mục Lê giải thích: "Với tính cách như vậy của Văn Chí Khâm, ông ta sẽ dùng tất cả tài nguyên cho mình, để cho mình đủ mạnh, cho nên ở bên cạnh ông ta, e rằng ngoại trừ Ngọc Tu, cũng không có tâm phúc gì. Bất kể là Chương Dục Kỵ, hay là những người nằm vùng khác ở Liên Bang, có lẽ phần nhiều chỉ là con rối bị ông ta thao túng, một khi Văn Chí Khâm rơi đài, những người này tự nhiên cũng là cây đổ bầy khỉ tan thôi, thậm chí ngược lại đá Văn Chí Khâm một cái."
Cố Thần vội vàng gật đầu: "Đúng, huống hồ bây giờ Tử Kim biến mất, ông ta không thể tiếp tục được cung cấp dược vật cùng thẻ Quỷ Tự, không tồn tại khả năng Đông Sơn tái khởi. Cho nên, chúng ta chỉ cần giải quyết Văn Chí Khâm, như vậy cuộc bạo loạn này cũng không thể kéo dài hơn, Liên Bang rất nhanh sẽ khôi phục lại yên bình."
Cố Thần nói xong, không thấy có ai nói tiếp, cho rằng phân tích của mình quá nông cạn, mọi người không thèm phản ứng.
"Cậu nói rất đúng." Quý lão nói. Quý lão dứt lời, những người khác, bao gồm cả các nguyên soái còn đang vô lực ngồi trên đất đều gật đầu.
Quý Nỗ Mân nhìn Văn Dịch Kế bên cạnh mắt đỏ không nói một lời: "Tôi biết cậu rất khó tiếp thu đại bá của cậu vậy mà là người như thế, kỳ thực chúng tôi cũng giống như vậy, ông ta ở trong lòng chúng ta là nguyên soái tốt, ở trong lòng các vị nguyên soái là đồng nghiệp tốt. Nhưng nếu sự thực như vậy, chúng ta càng nên tốn nhiều tâm tư nghĩ đối sách. Phân tích của Mục Lê và Cố Thần đều không sai, kỳ thực không cần sợ hãi cũng không cần hoang mang, thoạt nhìn thì cực khổ tầng tầng, nhưng chỉ cần đánh bại Văn Chí Khâm, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết."
"Nhưng chúng ta bây giờ trên thực tế chỉ có năm sức chiến đấu, đại bá... Không, Văn Chí Khâm, ông ta hấp thu nhiều Tinh thần lực như vậy, tài nghệ của ông ta, khẳng định không chỉ như bề ngoài hiện ra. Mấy người Ma thẻ sư cấp tám, chín chúng ta, nếu đối phó với ông ta, e rằng căn bản không đủ nhìn." Văn Dịch Kế nói.
Mọi người trầm mặc, đây chính là một đề bài khó giải.
"Tâm ma." Mộ Dung Dịch bỗng nhiên mở miệng.
Mọi người nhìn hắn.
Mộ Dung Dịch nhìn về phía Mục Lê, đối phương hiếp khi giao tầm mắt với hắn, khiến Mộ Dung Dịch nói chuyện không khỏi có chút nói lắp.
Mộ Dung Dịch hắng giọng một cái, tiếp tục nói: "Tinh thần lực của Văn Chí Khâm cũng không phải thiên phú mà có, cũng không phải tu luyện cần cù và thật thà, mà là hấp thu Tinh thần lực từ rất nhiều Ma thẻ sư khác nhau, như vậy trình độ dung hợp những Tinh thần lực này của ông ta là bao nhiêu? Tinh thần lực mỗi người đều sự khác biệt, thuộc tính cũng không tương đồng, Văn Chí Khâm hấp thu nhiều như vậy, không thể không có bài xích. Đương nhiên loại bài xích này e rằng không đủ để tạp ra thương tổn thực chất gì với ông ta, nhưng có một điểm quan trọng khác, đó chính là tâm ma."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
FanficXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...