Chương 82: Giải thi đấu thẻ bài (thượng)
---------------
Cố Thần cảm giác mình xuyên qua một cái thông đạo năm màu, ngũ giác tựa như đều trở nên nhạy bén hơn, rồi lại cái gì cũng không nhận biết được.
Khi cậu lần thứ hai mở mắt, cậu phát hiện mình trở về chỗ ban đầu mình tiến vào bí cảnh, những người khác nhìn thấy cậu tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.
Cố Thần mới biết hóa tiến vào bí cảnh biến dị cũng chỉ có mấy người bọn họ, những người khác đều chỉ tiến vào bí cảnh bình thường, cuối cùng tất cả mọi người đều bình an vô sự trở về.
Một đám người sống sót sau tai họa tìm một nhà hàng tương đối xa hoa, quyết định dùng một bữa cơm xa xỉ để làm dịu cái dạ dày chịu giày vò mấy ngày nay.
Bọn họ gọi một đống rượu lớn.
Cố Thần lần thứ nhất được uống rượu của thế giới này, trước đây không thường uống rượu, cho nên Cố Thần cũng không phán xét được tốt xấu.
Cố Thần trước khi xuyên qua rất không thích uống rượu, là một người năng lực giao tiếp rất yếu, cậu không thích loại văn hóa bàn rượu này của Trung Quốc, cậu chán ghét một đám người tâm sự nặng nề, giấu tâm tư trong lòng chúc rượu, uống hơi phân biệt rõ ràng hoặc là rơi vào trong sương mù, trong lòng vẫn luôn cất giấu một chút tâm tư hoặc mục đích nhỏ nói không rõ giảng không được.
Thế nhưng giờ phút này Cố Thần lại chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nâng cốc nói chuyện vui vẻ, không bị ràng buộc, dứt bỏ hết tất cả phiền não, chỉ có vui sướng đơn giản cùng quan hệ tình cảm nồng đậm.
Cố Thần kỳ thực chỉ nhấp mấy ngụm, nhưng tửu lượng không tốt, đã cảm thấy có chút hơi say.
Nhìn những người khác trên bàn rượu, Tăng Giang tuy rằng mọc ra một tấm mặt ngàn chén không say, nhưng lúc này ánh mắt mơ hồ lại bán đứng hắn. Mà Mục Lê thì lại thẳng thắn gục xuống bàn một bộ dáng say mèm bất tỉnh.
Trên toàn bộ bàn thì thanh tỉnh nhất đại khái là Mộ Dung Dịch, ánh mắt vẫn như cũ một chút men say cũng không có, ôn nhu nhìn xuống Mục Lê đang gục trên bàn.
Mà Mộ Dung Trác Thất thì lại múc chút cơm đặt trước mặt Cố Thần.
"Cậu không thể uống thì uống ít một chút, đến, ăn nhiều thức ăn một chút." Mộ Dung Trác Thất ôn nhu nhét cái thìa vào trong tay Cố Thần.
Cố Thần có chút men say, nhìn bàn đầy cơm nước phong phú lắc lắc đầu.
Mộ Dung Trác Thất đại khái cũng có chút say rồi, đưa mặt đến bên cạnh Cố Thần, "Hay là cậu muốn tôi đút cho cậu ăn?"
Cố Thần vội vàng lắc đầu một cái, thìa canh cùng đũa đều dùng, nhét cơm vào trong miệng.
Mộ Dung Dịch vừa nhìn Mục Lê đã gục trên bàn, nghĩ lại một màn cuối cùng ngày đó lúc ở trong tòa kiến trúc đầu tiên. Một giọng nói rất ôn nhu nói: "Tôi chính là Mạc Ly nè." Một khắc kia hắn thật cảm thấy được, cái người kia trở về, người mình vẫn luôn sáng nhớ chiều mong đang ở bên người. Mộ Dung Dịch không biết ngày đó rốt cuộc là ảo giác của bản thân, hay là ảo giác của bí cảnh, hay là thực sự xảy ra. Trong lòng hắn tựa như có đáp án, vừa như không có, muốn đi tìm một ít chứng cứ, rồi lại không dám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Editing] Xuyên việt chi Chế thẻ sư
Hayran KurguXuyên việt chi chế thẻ sư 穿越之制卡师 - Thanh Chưng Nhật Hoa 清蒸日华 số chương: 146 + 4 pn Edit: Ada ONLY ON WATTPAD Tình trạng: HỐ ĐÃ LẤP~~ cầu cất chứa~ QT+raw: khotangdammy warning: truyện chỉ edit được chính xác khoảng 60-70% Truyện được edit khi chưa...