Chí Mẫn, cậu là một chàng trai rất ư là ưa nhìn. Từ khuôn mặt đến cơ thể đều hầu như trên trung bình cả. Tuy vậy, đến giờ cậu vẫn chưa có người yêu. Nhưng việc đó có còn quan trọng không khi cậu cũng chưa có một việc làm ổn định. Hầu như mọi thời gian của cậu chỉ dùng để viết truyện hay chụp ảnh.
Hôm nay có một buổi họp lớp, cậu vui vẻ ra ngoài từ sớm, gọi điện cho đứa bạn thân của mình là Hạo Thạc.
-Lát nữa tao qua đón mày.
Đầu bên kia nói ngay khi vừa nhấc máy, giọng gấp gáp.
-Ừm. -Cậu ừ à cho qua rồi nhanh lẹ cúp máy, không dám làm phiền cậu bạn.
Cậu im lặng đi dạo vài vòng ở khu mua sắm. Đầu óc cứ lẩn thẩn trên chín tầng mây. Hạo Thạc bận tối tăm mặt mũi, cũng phải. Dù gì cậu ấy cũng là tổng giám đốc của một công ti lớn. Hazzz, tại sao cùng tốt nghiệp mà cậu lại tơi tả thế này. Nghĩ đến chuyện mình chả làm gì ra hồn, cậu lại thở dài thườn thượt.
Buổi họp lớp kết thúc trong không khí khá vui vẻ và nhẹ nhàng. Suốt cả buổi cậu cứ bị hỏi về công việc nên phải tìm cách tránh đến nhức cả đầu. Hạo Thạc cũng giúp cậu bịa ra vài việc ngon ăn. Nếu nó là sự thật thì tốt thật đấy.
Mẹ cậu mất sớm, bố đi thêm bước nữa. Trong suốt những năm nuôi nấng cậu, không lúc nào mẹ kế để cậu yên. Đến khi Chí Mẫn vừa vào trung học, bà ta bảo ba cậu chuyển sang Mĩ định cư. Một mình cậu chuyển đến Seoul học hành và sinh sống. Cậu thật sự rất cô đơn.
Cậu trở về căn hộ chung cư bé tẹo của mình, trùm chăn kín mít. Khi bước ra ngoài, chăn của cậu cũng ướt đẫm nước mắt. Chí Mẫn nấu gói mì, vừa đọc sách vừa nhai đi nhai lại một ít mì trong miệng. Đầu óc trống rỗng chả nghĩ được gì.
Một tiếng, hai tiếng,... nửa tiếng nữa. Cậu trầm ngâm ngồi ngoài ban công suốt hai tiếng rưỡi. Tay cầm lon bia uống dỡ, tâm trạng thật sự không ổn chút nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mất đi không khí im lặng lúc nảy. Cậu từ từ nhấc máy, giọng vẫn còn men rượu.
-Hạo Thạc, có gì không ?
Chí Mẫn liếc nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng.
-Mày uống bia à ? Mày ổn chứ ?
Đầu dây bên kia cất giọng lo lắng, vì lúc nãy bận uống với vài đứa bạn, Hạo Thạc quên mất đưa cậu về.
-Không sao, lúc nãy uống hơi nhiều.
Cậu vừa rửa mặt vừa nói, giọng nói vô cùng ổn định làm Thạc bớt lo hơn.
-Chị tao đang cần người, định xem mày muốn làm không ?
-Làm gì ?
-Trợ lí. Lương khá cao.
Thạc cất giọng nhẹ nhàng. Mẫn cũng dần tỉnh hẳn, nghe rõ từng chữ một. Cậu chẳng hề suy nghĩ, chỉ cần nghe hai chữ " lương cao " là đã vội vàng đồng ý. Hai bên trò chuyện với nhau một lúc, Chí Mẫn thiếp đi lúc nào không hay. Bên kia ai đó đang thở dài bất lực vì bạn mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra anh vẫn ở đây
القصة القصيرة"Anh có tin vào thứ gọi là định mệnh không ?" "Anh chỉ tin vào tình yêu của chúng ta thôi."