Chương III

521 71 3
                                    

Kim Jaehwan lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ quặc, hít sâu một cái rồi tiếp tục công việc. Sau khi phơi hết đống drap giường, cậu trở lại kho để lấy rèm cửa. Trước cửa kho hiện tại có một vị khách không mời mà đến.

"Chào nhóc." - gã to con lên tiếng.

"Tránh qua một bên. Tôi còn có việc cần làm." - Kim Jaehwan mặt không rõ biểu cảm, đáp một câu.

"Nhóc vừa đến đây đã không chào hỏi anh một tiếng, lại còn dùng thủ đoạn xấu xa chiếm được công việc tốt. Nhóc có hay biết rằng bản thân nhóc đã phạm trọng tội rồi không?"

Kim Jaehwan không trả lời, lách người qua để vào nhà kho nhưng đã bị gã chặn lại.

"Thái độ gì đây hả? Đến đây bửa củi giúp cho anh một chút. Hãy ngoan ngoãn đi."

"Tránh ra."

"Nhóc chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ phải không?"

"Tôi bảo anh tránh ra."

Kim Jaehwan nghiên răng, nhấn mạnh từng chữ, tỏ vẻ không hề sợ hãi. Gã to con tức giận, tung nắm đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu ngã lăn ra đất, phun một ngụm máu. Gã túm lấy áo cậu, kéo cậu xềnh xệch trên đất như thể đang kéo một túi gạo nhẹ bổng. Gã ném cậu ra bãi sân sau, đá một cú thật đau vào xương sườn cậu. Bãi sân không một bóng người qua lại, chỉ có những sào phơi xếp thẳng hàng và những tấm vải trắng đang bay phấp phới, quả nhiên là địa điểm thích hợp để giải quyết mâu thuẫn. Kim Jaehwan ôm lấy vết thương, cố gắng bò dậy. Gã to con tiến đến, liên tục đánh cho cậu một trận tơi tả. Kim Jaehwan như một chiếc túi cát vô kháng cự, chỉ biết nằm gục dưới đất chịu đòn.

"Lần sau nhớ phải ngoan ngoãn." - gã phủi tay bước đi.

"..."

"Này... vẫn chưa xong cơ mà..."

Phía sau truyền đến một giọng nói. Gã kinh ngạc quay người lại, liền nhìn thấy Kim Jaehwan đứng vững như kiền ba chân trên đất, một thân bê bết máu trộn lẫn đất cát, hai mắt đỏ ngầu tựa mãnh hổ. Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô cùng khiêu khích. Cậu từ nhỏ đã được rèn luyện tính kiên cường, không khuất phục. Kẻ thù nước nhà vẫn chưa đánh đuổi, làm sao cậu có thể cắn răng chịu hàng trước hạng người tép riu này?

Gã to con như một con quái thú nổi điên, lao về phía Kim Jaehwan. Nhanh như chớp, cậu nắm lấy áo một gã, vật gã ngã xuống đất rồi dùng tấm vải trắng siết chặt cổ của gã. Gã giãy giụa vì thiếu dưỡng khí, gương mặt đỏ hơn cả ánh lửa trong bếp. Kim Jaehwan giữ chặt tấm vải đến khi gã ngất đi. Chỉ là bất tỉnh tạm thời nhưng cũng đủ khiến gã phải sợ hãi mà không dám động đến cậu. Dù sao đây không phải địa phận của cậu, nếu cậu ra tay giết một mạng người thì đó sẽ là chuyện lớn.

Kim Jaehwan để gã to con nằm giữa sân, chỉnh lại quần áo của mình rồi bỏ đi. Cậu sẽ phải tắm rửa thật sạch sẽ rồi nhờ Lai Kuanlin xem lại mấy vết thương. Cậu nghĩ là cậu đã bị gãy mất một hai cái xương sườn rồi. Kim Jaehwan cứ thế mà tiến về phía buồng tắm, không hề chú ý đến bóng người đứng trên lan can dinh thự từ bao giờ.

[Shortfic][Onghwan] In The Name Of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ