Chương XI

472 75 1
                                    

"Anh Jisung, anh nghĩ thông tin về buổi gặp mặt nửa đêm hôm ấy Kim Jaehwan ở đâu mà có?" – Lee Daehwi ngồi trong phòng khách cùng Yoon Jisung, xem xét lại một vài tài liệu.

"Có thể Nagawa đã nói cho cậu ta biết. Cậu ta là người hầu thân cận nên lịch trình của Nagawa cậu ta cũng nên nắm rõ." – Jisung nhún vai nói. Từ lúc Kim Jaehwan xuất hiện ở dinh thự, Lee Daehwi cũng giống như Kang Daniel, luôn luôn đề cao cảnh giác với cậu nhóc họ Kim đó.

"Nhưng em không nghĩ Kim Jaehwan vì hai chữ 'tín nhiệm' mà bán mạng làm thế thân cho Nagawa. Như anh Daniel nói, có rất nhiều cách để ngăn anh Nagawa đến buổi gặp mặt đó. Hơn nữa, anh Nagawa cũng không ngốc đến mức để bản thân mình dễ dàng bị đưa vào bẫy như thế. Kim Jaehwan biết rõ điều này nhưng vẫn liều mạng đến gặp Fuu. Vì sao Kim Jaehwan lại cố chấp như vậy?"

"Giữa việc ngăn chặn Nagawa đến buổi gặp mặt và việc tự dâng mình cho hổ thì cái nào có tính thuyết phục hơn?"

"Tự dâng mình cho hổ, tất nhiên."

"Vậy thì em còn thắc mắc điều gì, Lee Daehwi? Hơn nữa, nếu hôm ấy Kim Jaehwan không đến gặp Fuu mà ở lại dinh thự cùng Nagawa thì có lẽ đến tận bây giờ, chúng ta vẫn còn phải đối đầu với lão Fuu."

"Hai ngày trước hôm ấy, chính mắt em đã nhìn thấy Bae Jinyoung và Kim Jaehwan ngồi cùng một chuyến xe điện. Kim Jaehwan đi xe điện thì có thể hiểu nhưng anh nghĩ xem, một thiếu gia nhà khá giả như Bae Jinyoung thì ngồi xe điện làm gì?"

"Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, Lee Daehwi. Có thể Jinyoung có nhã hứng muốn trải nghiệm cảm giác đi xe điện thôi."

Yoon Jisung cười nói, dáng vẻ vô cùng bình thản. Nhưng Lee Daehwi vẫn luôn cảm thấy bất an. Lee Daehwi biết rằng việc lo lắng không bao giờ là thừa thải cả.

.

Kim Jaehwan hiếm khi có được giấc ngủ êm đẹp đến như vậy. Thuở bé, cậu luôn bị cơn đói cồn cào hoặc tiếng bom đạn làm cho tỉnh giấc. Đến lúc trưởng thành, vì luôn mang trong mình nỗi ám ảnh về cái chết nên không đêm nào cậu yên giấc ngủ, luôn luôn gặp phải ác mộng khiến Lai Kuanlin phải lo lắng lay cậu tỉnh dậy. Kim Jaehwan khẽ cựa mình, liền nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay ai đó. Cậu mỉm cười nhìn gương mặt say ngủ đối diện, bạo gan hôn lên chóp mũi của người kia một cái.

"Em nghĩ mình đang làm gì thế?" - người đối diện bất ngờ lên tiếng.

"Anh tỉnh từ lúc nào vậy?"

"Từ lâu rồi nhưng anh tò mò muốn xem thử em đang giở trò gì."

"Anh đã xem rồi đó. Bây giờ thì đến giờ làm việc rồi, dậy thôi nào."

Kim Jaehwan chống tay ngồi dậy, định rời giường nhưng chân chưa kịp chạm đất thì đã bị Ong Seongwoo kéo ngã lên giường. Hắn đặt cậu ở dưới thân, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

"Anh làm gì vậy?"

"Em vừa nói là đến giờ làm việc rồi."

"Ý em muốn nói là hôm nay anh có buổi gặp mặt với Đại úy Tomoshiki trong hai giờ nữa. Anh mau chuẩn bị kẻo lại đến muộn."

"Chúng ta có đến hai giờ đồng hồ kia mà. Park Woojin có khả năng phóng xe nhanh hơn bình thường."

"Nhưng em vừa mới ngủ dậy."

[Shortfic][Onghwan] In The Name Of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ