Chương XIV

445 68 0
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm xảy ra bạo loạn. Ong Seongwoo bị trúng phát đạn vào lưng nhưng may mắn không ảnh hưởng đến bộ phận trọng yếu nên đã thoát chết trong gang tấc. Hiện tại, vết thương vừa được cắt chỉ, hắn vẫn phải nằm trên giường tịnh dưỡng thêm vài ngày. Vì vậy, tất cả mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày đều phụ thuộc vào người bên cạnh.

"Để anh đi cùng em." – Ong Seongwoo đề nghị khi nhìn thấy Kim Jaehwan thay trang phục chuẩn bị ra ngoài.

"Vết thương còn chưa lành, anh không nên ra ngoài."

"Nhưng nhỡ anh cần em thì phải làm sao?" – Ong Seongwoo tựa như một con mèo bám lấy Kim Jaehwan. Ha Sungwoon đứng như tượng bên cạnh cũng phải bật cười. Có ai ngờ rằng nhị thiếu gia của Ong gia hùng mạnh cũng có lúc đáng yêu như thế này chứ?

"Vẫn còn anh Sungwoon ở đây mà. Anh đừng làm nũng như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ không hay."

Kim Jaehwan nói rồi khoác áo ba đờ xuy sẫm màu, đội chiếc mũ vành màu be, rời khỏi dinh thự. Park Woojin cầm lái, đưa cậu đến một ngôi làng cổ ở ngoại thành Seoul. Con đường đi lát đầy đá xanh, tạo thành nhiều hoa văn đẹp mắt. Những ngôi nhà mái ngói đen lụp xụp mọc san sát nhau với những bức tường cổ kính bám đầy rêu xanh. Hàng cây sồi xanh rì trải dài khắp làng, tán cây rộng lớn rợp bóng mát, nhành cây khẽ đung đưa cành lá trong ngọn gió đầu hè. Hôm nay tiết trời mùa hạ trong xanh, có chút nóng bức hơn mùa xuân vừa qua nhưng đủ thoải mái để người ta có thể nằm ườn trên sàn nhà, tận hưởng cái mát lạnh truyền đến từ những tấm thảm cỏ lát. Người dân trong làng vận trang phục truyền thống đi đi lại lại, mang trên người biết bao là gùi tre, túi nải. Những mâm trà khô phơi trước sân toả hương thơm ngào ngạt. Tiếng rao hàng ở chợ, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng lá cây xào xạc, tiếng đàn chim sẻ chao liện trên bầu trời vang lên vô cùng vui tai. Khác với cảnh tượng hoang tàn, thây chất thành đống ở những ngôi làng khác, nơi đây mang vẻ thanh bình và yên ả hơn. Người dân ở nơi này phần lớn là những thương nhân hợp pháp, an phận buôn bán và đóng thuế đầy đủ nên chính quyền thường không làm phiền đến họ.

Park Woojin dừng xe trước một quán trà lớn, cùng Kim Jaehwan bước vào trong nhà.

"Xin hỏi hai vị dùng gì?" - bà chủ quán trà niềm nở hỏi.

"Phiền bà gói cho chúng tôi hai hộp trà loại I mang về." - Kim Jaehwan cười đáp.

"Không thành vấn đề. Hai vị còn cần gì nữa không?"

"Tôi nghe nói ở đây có loại trà Đại Hàn rất nổi tiếng."

"Trà Đại Hàn? Có chứ, mời hai vị lên tầng trên."

Bà chủ tươi cười dẫn đường lên căn gác nhỏ phía trên. Kim Jaehwan đẩy cánh cửa gỗ, bên trong căn phòng đã có vài người bộ dạng như đã chờ đợi từ lâu. Park Jihoon ngồi đệm dưới sàn, nhâm nhi mấy món bánh ngọt. Bae Jinyoung ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, quan sát khung cảnh bên ngoài. Hwang Minhyun ngồi giữa phòng, mắt không rời khỏi tờ báo trên tay. Một cảnh tượng rất đỗi yên bình nhưng lại nồng đậm mùi thuốc súng.

"Hai người đến rồi." - Park Jihoon lên tiếng.

Kim Jaehwan gật đầu thay lời chào, ngồi xuống đệm đối diện Hwang Minhyun. Park Woojin đứng cạnh cánh cửa gỗ, giám sát xung quanh.

[Shortfic][Onghwan] In The Name Of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ