Chương X

595 69 7
                                    

Vì mình đã viết xong fic nên từ bây giờ mình sẽ up fic vào tối thứ 2, 4, 6 nha :>

Ánh nắng chiều hạ lọt qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của Kim Jaehwan. Ngọn gió nhè nhẹ khẽ đung đưa chiếc chuông gió kêu nghe vui tai. Không khí buổi chiều hạ tại dinh thự vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng chuông thánh đường ở quảng trường lớn.

Trong căn phòng ngủ lớn, trên chiếc giường ấm áp, có hai con người đang quấn lấy nhau. Kim Jaehwan vẫn còn say giấc nồng, lồng ngực di chuyển theo từng nhịp thở. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hồng thuận khép hờ, làn da trắng như sứ điểm đầy hôn ngân đo đỏ vô cùng quyến rũ. Ong Seongwoo đã thức dậy từ sớm, ngắm nhìn cậu mải mê. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán cậu, để lộ gương mặt thanh tú. Hắn kéo cậu đến gần, ôm cậu vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt như sợ cậu sẽ tan biến đi mất. Nhìn Kim Jaehwan ngoan ngoãn say ngủ tựa chú mèo nhỏ, hắn không khỏi dâng lên một cỗi hạnh phúc trong lòng.

Kim Jaehwan khẽ cựa quậy, lười biếng mở mắt. Cơn đau nhức truyền từ thắt lưng và vùng hạ bộ khiến cậu chau mày. Những hình ảnh của cuộc mây mưa như cuốn phim quay chậm trong tâm trí. Kim Jaehwan nhớ rằng lúc hừng đông, Ong Seongwoo có bế cậu trở về dinh thự, gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cậu. Cậu và hắn đã xảy ra cãi vả, và sau đó, hắn bất ngờ hôn cậu và cả người đã làm tình. Ong Seongwoo đã nói với cậu rằng hắn yêu cậu. Kim Jaehwan chợt đỏ mặt, xoay người nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.

"Em ngủ say quá, làm anh không nỡ lay tỉnh." - hắn cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.

"Cậu chủ..."

"Gọi tên."

"Seongwoo..."

"Vết thương có khó chịu không?"

Kim Jaehwan lấy tay xoa xoa lớp băng gạc trên đầu. Lúc nãy hoạt động mạnh mẽ như vậy mà vết thương vẫn không bị ảnh hưởng, tay nghề của vị bác sĩ kia cũng thật chuyên nghiệp.

"Không có vấn đề gì." – Kim Jaehwan đáp.

"Chúng ta xuống nhà dưới dùng trà chiều với đám Daniel đi."

"Nhưng mà-"

"Nếu em không muốn thì thôi vậy, ở đây cùng anh lăn thêm vài vòng."

Kim Jaehwan nghe được, sắc mặt lập tức đỏ hơn nữa. Cậu bĩu môi, với tay lấy chiếc áo sơ mi bị ném dưới sàn khoác vội lên người rồi bỏ chạy vào phòng tắm. Sau khi trang phục chỉnh tề, Ong Seongwoo nắm tay cậu xuất hiện ở phòng ăn.

Phòng ăn rộng lớn ở tầng dưới được trang trí bằng giấy dán tường đỏ rực, treo đầy những bức tranh và ảnh chụp cổ xưa với khung ảnh bằng vàng, những kệ sách thơm mùi gỗ quý và cả những bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng được chạm khắc khéo léo. Ở giữa căn phòng bày một bàn ăn với đủ loại bánh ngọt, trà thơm và cà phê. Kang Daniel ngồi bên cạnh Park Jihoon, miệng đang ríu rít chuyện gì đó trông rất vui vẻ.

"Hai người đến rồi." – Park Jihoon hạ tách cà phê trong tay xuống. Kang Daniel nhìn thấy vết hôn ngân trên cổ Kim Jaehwan, quay sang nhìn Park Jihoon cười quái dị liền bị cậu đá một cái vào chân – "Jaehwan, vất vả cho anh rồi."

[Shortfic][Onghwan] In The Name Of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ