Chương VIII

592 75 15
                                    

Thông báo thay đổi lịch up chương mới: từ hôm nay mình sẽ up hai chương/tuần, vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy nha :> Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện :>

Ong Seongwoo kéo Kim Jaehwan vào lòng, một tay ôm chặt cậu, một tay rút súng.

"Có tôi ở đây rồi."

Hắn thì thầm trước khi nã đạn vào đoàn người trước mặt. Hắn tựa như một mãnh thú điên cuồng lao vào con mồi phía trước mà xâu xé, hận không thể lột da uống máu bọn chúng. Kang Daniel cùng Yoon Jisung và đám cảnh vệ ở bên ngoài nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng xông vào hỗ trợ. Kim Jaehwan áp mặt vào lồng ngực vững chãi Ong Seongwoo, trước mắt chỉ là một mảng tối đen nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng súng đạn, tiếng tường đá bị bắn vỡ, tiếng người gào thét, tiếng cơ thể ngã xuống nền gạch. Cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng, thế giới đảo điên, trong tâm trí là một mớ hỗn độn, cả thân thể đều tê dại. Ong Seongwoo tay đang ôm ngang hông cậu bỗng chuyển lên ôm lấy đầu cậu, dùng bàn tay to lớn của hắn bịt kín lỗ tai của cậu, bảo vệ cậu khỏi trận chiến đẫm máu kia. Một cảm giác ấm áp cùng an toàn chợt len lỏi vào trong tim. Kim Jaehwan nhận ra vào khoảnh khắc ấy, cậu đã mất tự chủ mà ngã vào biển tình của hắn mất rồi.

Âm thanh hỗn loạn đã chấm dứt. Thi thể béo mập của Fuu nằm phơi giữa sàn, hai mắt trợn trắng, giữa trán là một vết đạn sâu hoắm đỏ tươi nhìn rất ghê người. Quán rượu nhỏ lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu của nó. Ong Seongwoo hạ tay, phát hiện tay áo sơ mi trắng của mình dính một mảng máu đỏ. Hắn xem xét phía sau đầu của Kim Jaehwan, lập tức phát hiện một vết thương lớn đang rỉ máu. Là vết thương lúc bị đánh ở trước cửa quán rượu, ban nãy máu đã khô nhưng có lẽ do chấn động mạnh mà máu lại tiếp tục rỉ ra.

"Vì sao lại bị thương ở đây?"

"Lúc nãy trước cửa quán có bị người của Fuu đánh ngất..." – Kim Jaehwan nhỏ giọng.

"Kim Jaehwan, tôi phát điên với em mất."

Ong Seongwoo bất ngờ bế bổng cậu lên, chạy về phía chiếc ô tô đang chờ sẵn, hạ lệnh lập tức trở về dinh thự. Bầu trời đã lên hừng đông, nhuộm một màu hồng nhạt dịu dàng. Các người hầu ở dinh thự đang làm việc thì phát hiện Ong Seongwoo một thân bê bết máu từ cổng tiến vào, trên tay còn ôm Kim Jaehwan không biết đã hôn mê từ lúc nào. Tất cả bọn họ lập tức chạy trốn đi, chỉ có kẻ ngốc mới muốn động vào hắn. Mấy vị bác sĩ tất tả chạy đến, vội vã băng bó vết thương cho Kim Jaehwan. Bầu không khí căng thẳng như đàn lên dây, không một ai dám lên tiếng hay thở mạnh.

"Thưa cậu Nagawa, tôi đã tiêm cho cậu Kim một mũi thuốc an thần. Hiện tại, tình trạng của cậu Kim đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là được." - vị bác sĩ lớn tuổi run rẩy nói.

"Được rồi, ông có thể đi." - Kang Daniel phất tay, sau khi vị bác sĩ rời đi mới quay sang Ong Seongwoo – "Anh vẫn còn chưa tỉnh ngộ?"

"Cuối cùng chúng ta vẫn loại trừ được lão Fuu, không phải sao?" – Ong Seong cười như không, ánh mắt vô hồn nhìn Kim Jaehwan đang bất tỉnh nhân sự trên giường.

"Nhưng cậu ta đã tự mình tìm đến Fuu. Nếu cậu ta thật lòng muốn bảo vệ anh thì cậu ta vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác chứ không phải con đường nguy hiểm này."

[Shortfic][Onghwan] In The Name Of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ