Thấm thoắt đã một năm trôi qua.
Ong Seongwoo, Kang Daniel, Yoon Jisung, Lee Daehwi ngồi lại trong thư phòng. Mùi vị quyến rũ của rượu Tây hòa cùng hương thơm ngọt ngào của hoa bách hợp trắng và giai điệu du dương phát ra từ chiếc máy hát cũ cũng không thể xóa tan đi bầu không khí căng thẳng của căn phòng.
"Nagawa, trong mấy tháng gần đây, số lượng người giúp việc ở dinh thự đã giảm đi đáng kể." – Kang Daniel lên tiếng.
"Bao nhiêu?"
"7 người, cậu Nagawa." – Ha Sungwoon giở ra quyển sổ dày cộm của mình – "Không để lại bất cứ lời nhắn hay thư từ, cũng không hề có dấu vết sót lại. Tất cả quần áo, tư trang cùng người cứ thế biến mất."
"Có khi nào là tự ý bỏ trốn?" – Yoon Jisung suy ngẫm hồi lâu.
"Tất cả cửa phòng ở và cổng dinh thự đều được khóa rất kĩ càng. Tường gạch bao xung quanh cao hơn 5 mét, kèm theo hàng rào kẽm gai bao bọc phía trên. Cảnh vệ được bố trí trong bán kính 10 ki-lô-mét, canh gác rất nghiêm ngặt dù trời sáng hay đêm khuya. Vì vậy, việc bỏ trốn là hoàn toàn bất khả thi." – Lee Daehwi giải thích.
"Ha quản gia, tháng này có bao nhiêu người hầu mới đến dinh thự?"
"Không có ai cả, cậu Nagawa. Vì số lượng người ở của dinh thự liên tục mất tích một cách đáng ngờ, lại còn có thêm tin đồn dinh thự Ong gia là chốn địa ngục nên người người đều sợ hãi, không một ai dám đến gần dinh thự."
"Đã đến mức độ này rồi thì chắc chắn phải có người đứng phía sau thao túng. Hơn nữa, còn là thao túng từ bên trong." – Kang Daniel nói, lập tức mọi ánh mắt đều dồn về phía Ong Seongwoo.
"Tôi biết mọi người đang nghĩ gì nhưng tôi có cách của tôi. Chẳng phải những lần thử lòng trước đây, em ấy đều biểu hiện rất tốt sao?" – Ong Seongwoo xoay ly rượu trong tay.
"Nagawa, dù sao cậu ta cũng là người Hwang Minhyun đưa đến. Vì sao em cứ phải dung túng cậu ta như vậy?" – Yoon Jisung nhíu mày.
"Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cho việc Hwang Minhyun lập bè phái tạo phản, tạm thời chưa thể kết luận được. Nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng, tôi có cách của tôi. Còn hiện tại, Lee Daehwi, cậu tiếp tục âm thầm điều tra, đừng rút dây động rừng."
"Vâng, em hiểu rồi." – Lee Daehwi nói rồi rời khỏi thư phòng.
"Nagawa, nếu anh cứ tiếp tục nuông chiều cậu ta thì đám người dưới chân anh sẽ chẳng còn xem trọng anh, chuyện vùng dậy lật đổ chỉ còn là sớm muộn." – Kang Daniel khoác áo măng tô, chuẩn bị rời đi.
"Em lo cho Park Jihoon đi. Cậu ta cũng có vấn đề đấy." – Yoon Jisung buông một câu nửa đùa nửa thật.
"Jihoonie có vấn đề gì? Em hoàn toàn tin tưởng em ấy."
"Tùy em."
.
Mặc dù số lượng người mất tích ngày một tăng lên, tin đồn về chốn địa ngục ngày một truyền xa hơn nhưng đám người hầu ở dinh thự dường như vẫn không ý thức được ý nghĩa của việc này.
Tỉ như vào sáng sớm hôm nay, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, trong lúc Kim Jaehwan mang chăn đệm bẩn đến nhà kho thì một gã làm vườn đã tìm đến gây sự với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Onghwan] In The Name Of Seoul
FanfictionAuthor: Tiệm Bánh Bao Mật Ong Số 805 Pairings: Onghwan, Nielwink Rating: PG-15 Category: romance, tragedy, Dân Quốc, ngược tâm Disclaimer: tác giả không sở hữu nhân vật, chỉ sở hữu cốt truyện. Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép.