Chương VI

575 76 6
                                    

Ong Seongwoo hôm nay mang theo Yoon Jisung đến thành phố khác gặp đối tác làm ăn, để Kim Jaehwan ở lại dinh thự. Kim Jaehwan lẩn quẩn qua lại cũng sinh buồn chán, đến bãi sân sau giúp Lai Kuanlin giặt chăn đệm. Trời mùa hè có chút oi bức. Ánh nắng tràn ngập cả bãi sân, rọi xuống mặt nước lấp lánh như một chiếc gương khổng lồ. Lai Kuanlin chỉ vận một chiếc jeogori màu xám mỏng tang, trái ngược với áo sơ mi trắng cài khuy kín của Kim Jaehwan.

"Vừa phải giặt giũ vừa phải chạy việc cho nhà bếp, em vất vả rồi, Kuanlin." – Kim Jaehwan vừa nói vừa trải chiếc chăn trắng tinh tươm lên sào phơi bằng tre.

"Chẳng phải lúc trước khi anh đến, em cũng tự mình làm hết mọi việc sao?" – Lai Kuanlin bật cười – "Cho nên không có anh hay có anh đều như nhau cả thôi."

"Kuanlin, vì sao em phải chạy việc nhiều như vậy?"

"Như anh biết đó, thù lao ở đây rất ít nên anh Sungwoon thường để những người làm việc ở phòng bếp giữ lại tiền thừa sau khi mua thực phẩm. Em chạy việc vặt cho các bác gái ở phòng bếp, đổi lại các bác ấy cho em chút tiền dành dụm. Anh Sungwoon nói khi em có đủ tiền, anh ấy sẽ xin phép cậu chủ cho em được trở về Trung Quốc tìm lại gia đình."

Kim Jaehwan gật gù. Lai Kuanlin quả thật là rất bận rộn. Từ sớm tinh mơ, thằng bé đã tranh thủ giặt chăn đệm, sau đó lại chạy đến nhà bếp phụ giúp các bác gái ở đó đến tối mịt mới trở về phòng nghỉ ngơi. Vì mong muốn gặp lại gia đình mà thằng bé phải làm việc bán mạng như vậy. Ha Sungwoon có thể đã cảm thông cho hoàn cảnh của Lai Kuanlin mà cho thằng bé một sự ưu ái đặc biệt. Như lời Lai Kuanlin nói ban đầu, Ha Sungwoon có lẽ không phải là kẻ xấu.

"Anh Jaehwan ở bên cạnh cậu chủ ngày đêm như thế cảm giác như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm..." – Kim Jaehwan thờ thẫn đáp.

"Anh làm sao vậy?"

"Không có gì. Chúng ta phơi xong đống chăn này rồi đến nhà bếp phụ các bác một tay đi."

Kim Jaehwan tươi cười nhìn Lai Kuanlin, sau đó lại thả mình trôi dạt trong những ký ức ủa bản thân. Tỷ như nhóc con Park Jihoon dạo gần đây thường tìm cậu tán ngẫu, kể cho cậu nghe về những vở kịch mà nhóc từng tham gia diễn xuất, về những câu chuyện tình viển vông mà nhóc từng nhìn thấy trong kịch bản.

"Đôi khi tình yêu lại là con đường tốt nhất." – đó là câu nói mà nhóc thường lặp đi lặp lại ở mỗi cuộc tán ngẫu.

Tỷ như Park Woojin thường ném cho cậu những ánh mắt lạ kỳ, nhắc nhở cậu phải luôn cẩn thận.

Tỷ như Kang Daniel thường đứng trên ban công, lặng lẽ quan sát cậu, sau đó buông lời cảnh cáo.

"Tôi không biết cậu có ý định gì nhưng đừng động đến Nagawa, cũng đừng lôi kéo Jihoon vào kế hoạch của cậu nếu cậu không muốn xé chuyện bé thành to."

.

Một ngày mây đen giăng kín bầu trời, cơn mưa to như muốn nhấn chìm cả Seoul trong biển nước. Ong Seongwoo vừa trở về sau chuyến đi công tác, thư thái ngồi nhâm nhi điếu thuốc bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ phòng ngủ. Kim Jaehwan đứng phía sau xoa bóp vai cho hắn, thi thoảng lại châm trà cho hắn. Phong cảnh hữu tình, hai người không một tiếng động nhưng lại hòa hợp đến diệu kì.

[Shortfic][Onghwan] In The Name Of SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ