"Yoon thiếu gia, tôi không biết chữ." – Kim Jaehwan bình tĩnh, tỏ thái độ không hề sợ hãi trước nòng súng.
"Đừng giả dối. Cậu thừa biết trong phong thư này viết những gì."
"Nếu tôi nói thì ngài vẫn sẽ giết tôi phải không, Yoon thiếu gia? Bí mật đến cùng vẫn bị lộ ra, chỉ có người chết mới có thể giữ im lặng."
"Cậu đã biết trước kết cục, vậy vì sao vẫn liều lĩnh mang phong thư đến đây?"
"Yoon thiếu gia, đây không phải là liều lĩnh, mà là sự trung thành. Cậu chủ đã phó thác cho tôi, thì tôi phải có trách nhiệm mang nó đến cho ngài, dù sau đó có chết dưới tay ngài."
Kim Jaehwan ánh mắt kiên định nhìn Yoon Jisung, đem hết sự thành thật phơi bày ra ngoài. Yoon Jisung có vẻ hài lòng với biểu hiện của Kim Jaehwan, hạ súng và bảo cậu rời đi. Anh gọi điện đến cho Ong Seongwoo và báo cáo kết quả. Ong Seongwoo cười đầy tâm đắc, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
"Ha quản gia, sắp xếp cho Kim Jaehwan giúp việc bên cạnh tôi. Còn Yeon Chul thì giao lại cho Park Woojin xử lý."
"Vâng, thưa cậu Nagawa." – Ha Sungwoon ghi ghi chép chép gì đó trong quyển sổ của mình.
"Tôi vẫn không thể tin tưởng đứa nhỏ này." – Kang Daniel chưa hết hoài nghi – "Đầu óc của cậu ta không thể đơn giản như thế được."
"Thời gian vẫn còn dài. Cậu cứ từ từ mà thưởng thức kịch đi, Daniel."
.
Hôm sau, Kim Jaehwan được điều động đến dinh thự khiến ai ai cũng sửng sốt. Họ lại bàn tán xì xào, cho rằng cậu là đồ lẳng lơ, chỉ trong hai tháng mà đã sử dụng thủ đoạn của tiểu nhân để được ở bên cạnh gia chủ. Nhưng họ không hề biết rằng Kim Jaehwan đến chết cũng không muốn mặt đối mặt cùng Ong Seongwoo. Vì vậy, cậu vứt hết những lời bàn tán ra sau đầu, quang minh chính đại bước lên tầng cao nhất của dinh thự.
"Mỗi sáng sớm, cậu đều phải có mặt ở đây đúng giờ để gọi cậu Nagawa tỉnh giấc, giúp cậu tắm gội, thay quần áo, dùng bữa. Mỗi khi cậu Nagawa đi dạo, cậu phải luôn ở phía sau, khoảng cách là ba bước chân. Khi cậu Nagawa cần, cậu luôn phải có mặt ngay lập tức, không được đến muộn dù chỉ một phút, cũng được làm trái lời." - Ha Sungwoon dặn dò cặn kẽ.
"Vâng, anh Sungwoon."
"Đây là lịch trình của cậu Nagawa, cậu hãy ghi nhớ kỹ."
Ha Sungwoon giao cho Kim Jaehwan một xấp tài liệu rồi rời đi. Kim Jaehwan đứng ngẩn ngơ giữ phòng, cố gắng đem từng chữ trong xấp tài liệu viết vào trí nhớ. Ong Seongwoo nhàn nhã ngồi trên giường đọc báo sáng, bên cạnh là tách cà phê còn nóng hổi. Bầu không khí cực kì khó xử.
"Đến đây." - Ong Seongwoo cuối cùng cũng lên tiếng, tay hạ tờ báo xuống - "Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm Bá tước Fuu, đến đây giúp tôi thay quần áo."
"Chúng ta?" - Kim Jaehwan bỗng ngớ ngẩn.
"Nhiệm vụ của em là luôn ở bên cạnh tôi, không phải sao?"
"Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ."
Kim Jaehwan bước đến, lấy từ tủ bộ Âu phục mà các hầu nữ đã chuẩn bị. Cậu giúp hắn thay quần áo, chứng kiến toàn bộ cơ thể của hắn. Ong Seongwoo rất gầy, nếu không được y phục sang trọng khoác bên ngoài, có lẽ Kim Jaehwan đã lầm tưởng hắn là một kẻ ốm đói ở một ngôi làng rách nát nào đó. Làn da của hắn thật trắng, tứ chi thật dài, gương mặt hoàn hảo với ánh mắt sắc bén. Hắn sinh ra là ngọc thụ lâm phong, lại còn ngậm chìa khóa vàng, người người say mê hắn như thiêu thân say lửa. Cậu và hắn đều là đàn ông trưởng thành, nhưng cớ sao cậu lại nảy sinh xúc cảm kì lạ với hắn thế này? Hai gò má cậu nóng ran, đỏ bừng đến tận mang tai, tim đập liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Onghwan] In The Name Of Seoul
FanfictionAuthor: Tiệm Bánh Bao Mật Ong Số 805 Pairings: Onghwan, Nielwink Rating: PG-15 Category: romance, tragedy, Dân Quốc, ngược tâm Disclaimer: tác giả không sở hữu nhân vật, chỉ sở hữu cốt truyện. Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép.