Trên xe taxi trở về trường, Tùy Ức ngồi gần cửa. Cô mở cửa sổ ra, mặc kệ gió lạnh lẽo thổi vào mặt, có hơi đau, nhưng cũng có chút sảng khoái.
Còn chút nữa là tới trường học lại nhận được tin nhắn của Tần Minh.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Trong lúc cô đang phiền loạn, không chỗ để trút giận, lập tức lạnh mặt trả lời: "Đang làm."
Cậu đang làm gì đấy?
Đang làm. . . . . . Đang làm. . . . . . Làm. . . . . .
Tam Bảo tò mò lại gần nhìn, đọc thầm, sau đó im lặng.
Hà Ca, Yêu Nữ vốn đang ồn ào cùng anh chàng lái taxi im lặng theo, bao gồm cả người vừa nhắn tin kia cũng thế.
Một hồi sau Tam Bảo bỗng nhiên ôm lấy Tùy Ức không buông tay, mặt sợ hãi. "A Ức tớ thấy cậu là một vũ trụ nhỏ luôn giấu tài. Tớ thề, về sau tớ sẽ không bao giờ chủ động xâm phạm cậu!"
Tùy Ức vuốt cái đầu rối tung của Tam Bảo, tựa như dạy dỗ sủng vật vậy "Ngoan."
Hà Ca chọc chọc Yêu Nữ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy sao vậy? cậu ấy không phải luôn thích mỉm cười dùng dao cùn đâm từng dao từng dao khiến đối phương chết dần dần hả? Hôm nay sao bỗng nhiên tung một chiêu nháy mắt chết người thế?
Yêu Nữ nhớ tới chuyện lúc ban ngày, cười thầm. "Có lẽ là lòng rối loạn."
"Tại sao?"
"Bởi vì. . . . . . Sợ muốn mà không được."
"A Ức cũng có lúc muốn mà không được sao?"
"Cậu thấy cậu ấy đã khi nào đi xin ai cái gì bao giờ chưa?"
"Đúng vậy, cậu ấy luôn rất lạnh nhạt."
"Cho nên, càng như thế càng đáng sợ."
Hà Ca bị Yêu Nữ nói cho càng hoang mang, thôi không hỏi nữa.
Vừa mới qua mười giờ, mọi người phát hiện người luôn luôn ngủ sớm dậy sớm như Tùy Ức đang ngồi trên ghế buồn bực bất an.
Hà Ca hỏi kẻ đang cuộn mình chăn Tam Bảo: "Aizz, cậu xem A Ức có giống con chuột bạch chuẩn bị làm thí nghiệm hay không?"
Tam Bảo thò đầu ra liếc một cái, hồn nhiên trả lời: "Là dì cả sắp tới hả?"
Yêu Nữ tà ác cười đáp: "Hoặc là, dì cả nên tới lại không tới?"
Hai cái gối cùng một quyển tạp chí cùng bay về phía giường ngủ của Yêu Nữ, Yêu Nữ đã kịp thời trốn vào trong chăn tránh thoát một kiếp.
Vài phút sau, Tùy Ức lại nhận được tin nhắn, mặc áo khoác xong liền chạy xuống dưới lầu. Ba người vốn đã lên giường ngủ nhất trí xuống giường mặc quần áo nhoài người ra khỏi ban công.
Vài phút sau.
Trong mắt Tam Bảo, bong bóng màu hồng nhạt không ngừng bay lên. "A! Mỹ nam trong đêm, sao mà vẫn đẹp như vậy nhỉ? Quả thực là muốn lấy mạng của tớ mà!"
Yêu Nữ lại cảm thán: "Thật là xứng đôi."
Hà Ca gãi đầu hỏi: "Chúng ta không phải nên thông báo cho đối phương chuẩn bị lễ ra mắt sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomanceTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...