Khi Tiêu Tử Uyên bước vào cửa trời vừa tờ mờ sáng, tuyết đã ngừng rơi, cả khoảng sân yên tĩnh, có lẽ tối qua đã vui vẻ đến tận khuya, đến bây giờ mọi người vẫn chưa rời giường. Tiêu Tử Uyên suy nghĩ một chút sau đó liền đi đến trước cửa mảnh sân chỗ ở của ông bà nội Tiêu đứng.
Cha Tiêu mẹ Tiêu tập thể dục buổi sáng trở về, thấy Tiêu Tử Uyên ít khi hiểu phép tắc đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn nhau giả bộ không thấy gì cả, tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang qua Tiêu Tử Uyên, mẹ Tiêu thuận tay đem quần áo trong tay cho Tiêu Tử Uyên, cha mẹ Tiêu vừa cười vừa nói đi xa.
Cha Tiêu giống như vô tình nói một câu: "Tuyết rơi đúng lúc là dấu hiệu báo trước một năm được mùa, lát nữa cảnh tuyết rơi chắc chắn rất đẹp."
Mẹ Tiêu nhịn cười, quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên có chút buồn cười thở dài.
Nhìn dáng vẻ mọi người trong nhà hình như đều đang đợi anh về để xem chuyện cười.
Sau khi cà nội Tiêu đứng ở phía trước cửa sổ nhấc lên một góc rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, quay đầu lại nói với người bên trong.
"Cũng được rồi, đã đứng ở đó hơn một tiếng rồi." Bà nội Tiêu đau lòng cho cháu trai nhẹ giọng khuyên.
Ông nội Tiêu ở trước bàn trà nhàn nhã uống trà, giống như đã thức dậy được một lúc rồi, nhưng lại không ra cửa. Hàng lông mày hoa râm nhấc lên, vẻ mặt bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại, "Nhanh như vậy à, đã đứng hơn một tiếng rồi? Vậy thì đứng một lúc nữa cho tròn hai tiếng đi!"
Nói xong nhắm hai mắt lại nhỏ giọng ngâm nga, nhìn qua tâm trạng cực tốt.
Bà nội Tiêu không có biện pháp với ông, nên đã đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Tiêu Tử Uyên đi đến trước bậc thang thì đứng lại, đỡ bà nội Tiêu đi xuống, rất cung kính kêu một tiếng: "Bà nội."
Bà nội Tiêu cười trả lời một tiếng, nhìn kỹ phát hiện sắc mặt Tiêu Tử Uyên đỏ lên rất không bình thường, hơi lo lắng: "Có phải sốt rồi không? Đến đây bà nội sờ xem."
Lúc nhỏ Tiêu Tử Uyên sức khỏe rất yếu, thường xuyên phát sốt, nhưng mà sau này lớn lên sức khỏe cũng không tệ, rất ít bị bệnh trở lại. Lúc này thân thể gầy lảo đảo như muốn ngã, tự nhiên bà cảm thấy rất đau lòng.
Tiêu Tử Uyên không hề để ý những chuyện này, chỉ là hỏi: "Cháu không sao, bà nội, ông nội thức dậy chưa?"
Bà nội Tiêu vỗ vỗ tay Tiêu Tử Uyên, "Đã thức dậy lâu rồi, bà đi làm mấy món ăn ông con thích ăn, lát nữa con bưng vào nhận lỗi với ông thì sẽ không có chuyện gì nữa. Ông lão này thật là, càng già càng như đứa trẻ, còn phải có người dỗ dành."
Tiêu Tử Uyên cười gật đầu, "Dạ, cảm ơn bà nội."
Tiêu Tử Uyên nghĩ rằng mình sẽ phải đứng thêm một lúc nữa, ai ngờ bà nội vừa đi, cánh cửa trước mặt lần nữa lại mở ra. Ông nội Tiêu tinh thần sảng khoái đứng trước cửa, nhanh chóng đi ra.
Tiêu Tử Uyên lập tức đứng thẳng người, "Ông nội."
Ông nội Tiêu bước đi thong thả mấy bước đi đến dưới tán cây, Tiêu Tử Uyên lễ độ cung kính đi theo, ông nội Tiêu không hỏi, anh cũng không vội nhận lỗi.
Ông nội Tiêu trong tay đang cầm một cành cây không biết tìm được từ đâu, đi gõ lên các cành tuyết đọng, tuyết liền nhẹ nhàng rơi xuống. "Nhóc con, khổ nhục kế đối với bà nội của con dùng rất tốt."
Tiêu Tử Uyên biết rõ gừng càng già càng cay, biết mình tối ngày hôm qua đã quá kích động, nhưng anh không hối hận. Một cô gái như vậy, đáng giá để anh buông xuống tất cả mọi thứ kích động vì cô.
Nhưng mà những câu như vậy không thể nói trước mặt ông nội được. Tiêu Tử Uyên nở một nụ cười áy náy nhận lỗi, "Ông nội, con biết con sai rồi. Con đảm bảo chỉ có lần thứ nhất này thôi, lần sau sẽ không viện lý do này nữa."
Ông nội Tiêu nhìn Tiêu Tử Uyên một cái, sau đó cười.
Đây chính là lý do vì sao ông lại yêu quý người cháu này.
Các bậc cha mẹ khác gặp những chuyện như thế này luôn hỏi mấy câu, đi đâu? Đã làm gì?
Thật ra thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn hỏi một câu mà thôi.
Tiêu Tử Uyên trong lòng thông suốt vô cùng, nên đã trực tiếp bước qua quá trình trung gian này, đưa ra kết quả mà bậc phụ huynh mong muốn. Nói chuyện cùng người thông mình thật sự rất thoải mái vui vẻ.
Ông nội Tiêu đã nhìn Tiêu Tử Uyên từ nhỏ đến lớn, biết Tiêu Tử Uyên đã nói ra cam kết nhất định sẽ tuân thủ, nhìn hai má anh đỏ ửng lên mất tự nhiên, buông miệng: "Được rồi, đi nghỉ ngơi đi!"
Tiêu Tử Uyên nghe thấy vậy ngược lại có hơi giật mình, tại sao lại dễ dàng qua cửa ải này như vậy?
Ông nội Tiêu chống cành cây trên tay, tinh thần sảng khoái đứng ở trong tuyết, khóe miệng hơi thở màu trắng không ngừng tỏa ra ngoài, âm thanh giống như tiếng chuông lớn gầm lên một tiếng: "Còn không mau đi làm đồ ăn sáng! Hôm nay cháu phải làm cơm!"
Tiêu Tử Uyên cúi đầu cười đồng ý, "Được ạ, cháu lập tức đi."
Nói xong xoay người đi về phía phòng bếp, đi được vài bước lại quay đầu nhìn sang, ông nội Tiêu đang đứng dưới tán cây làm động tác thái cực quyền.
Tùy Ức sáng sớm hôm sau đã tỉnh dậy, chờ cả ngày cũng không nhận được điện thoại hay tin nhắn của Tiêu Tử Uyên, sợ anh bị mắng nên cũng không dám gọi điện qua, chỉ có thể chờ đợi.
Lúc ăn bữa sáng lòng cô cũng không yên tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động đến ngẩn người.
Tiêu Tử Uyên ăn sáng cùng ông nội, mệt rã rời trở lại trong phòng, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho Tùy Ức.
Tùy Ức nhanh chóng nhận máy, mở miệng liền hỏi: "Anh không sao chứ?"
Tiêu Tử Uyên giọng nói hơi khàn, "Anh không có chuyện gì."
"Phát sốt ròi phải không?" Tùy Ức vừa nghe đã thấy có gì đó không đúng lắm.
Tiêu Tử Uyên hắng giọng một cái: "Hình như là có một chút, không sao, ngủ một giấc dậy là khỏe mà."
Tùy Ức nhớ đến anh đi xe cả đêm, có chút đau lòng, "Vậy anh mau ngủ đi."
Tiêu Tử Uyên nằm ở trên giường nhắm mắt lại nhưng không muốn cúp điện thoại, khóe miệng không tự chủ cong lên, nhẹ giọng gọi: "A Ức. . . . . ."
Tùy Ức cứ nghĩ là anh có việc gì, "Umh?"
Tiêu Tử Uyên không trả lời rồi lại tiếp tục gọi cô một tiếng nữa, "A Ức. . . . . ."
Giống như chỉ là vô ý thì thầm, Tùy Ức nhẹ giọng bật cười, anh bình thường giống như ông cụ non, mắc bệnh ngược lại giống như một đứa trẻ.
Sau đó Tiêu Tử Uyên cầm điện thoại di động ngủ thiếp đi, Tùy Ức mỉm cười cúp điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomanceTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...