Chương 71

5.6K 103 0
                                    

  Lương Uyển Thu vẫn luôn đi ở phía trước, cho đến khi ra khỏi quán trà mới xoay người lại nhìn Tùy Ức nói: "Cô đã từng nghĩ chưa, cô dựa vào cái gì mà đứng ở bên cạnh Tiêu Tử Uyên? Bởi vì cô họ Tùy? Hay là bởi vì ông ngoại cô? Cô biết con đường mà anh ấy muốn đi sau này, nhà họ Tùy chỉ mang thêm phiền phức cho anh ấy mà thôi. Nói là dòng dõi thư hương chỉ là cho dễ nghe mà thôi, thực chất cô không thể giúp đỡ gì cho anh ấy."

Tùy Ức nãy giờ vẫn mỉm cười đi theo, thấy Lương Uyển Thu không khách khí nói những lời như vậy cũng không giận, "Cô Lương, đi đường cẩn thận, tôi chỉ có thể tiễn cô đến đây mà thôi."

Lương Uyển Thu đợi cả quãng đường không nghĩ sẽ nghe được những lời này, có chút không cam lòng, "Cô. . . . . ."

Tùy Ức nhìn cô, có lẽ hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện cô ấy sẽ không bỏ qua.

"Có mấy lời này thật ra thì trong lòng cô cũng đã quá rõ ràng. Cho dù cô cười rất ngọt ngào, cho dù cô có cố gắng đi nữa, những thứ không thuộc về cô rốt cuộc cũng không thuộc về cô. Mà những thứ có liên quan đến cô, thì chính là có liên quan đến cô, có trốn cũng trốn không thoát đâu. Cho dù các cô chỉ mới gặp nhau ba lần, ba tháng hỏi thăm một lần, thì các cô vẫn xa cách ngàn dặm. Có vài người nhất định mầm bệnh ung thư trong sinh mệnh của một người, nhưng có vài người chỉ là cái nhảy mũi mà thôi. 

Đã từng có một cô gái dùng hành động thực tế hỏi tôi... tôi và Tiêu Tử Uyên mới chỉ quen biết thời gian ngắn ngủi mấy năm, mà cô ấy lại ở bên cạnh anh đã nhiều năm, tôi lấy gì để tranh với cô ấy? Còn có người đã từng nói những điều này nọ tôi cũng đã từng nghĩ đến, đã từng do dự, thậm chí đã từng từ bỏ. Sau khi tôi và anh ấy quen biết với nhau không lâu, tôi không có thân phận bối cảnh để có thể giúp anh ấy. Con đường của anh và tôi không thể đi cùng nhau, những chuyện này tôi đã từng cố thuyết phục bản thân rất nhiều lần, nhưng vẫn không được.

Từ ngày đầu tiên tôi quen biết anh ấy tôi đã biết, cho dù tôi có trốn cũng trốn không thoát. Thật ra mấy năm đầu, cơ hội gặp mặt của chúng tôi cũng không nhiều, mà lúc gặp mặt cũng không nói nhiều. Sau đó chúng tôi lại xa cách ngàn dặm, nhưng tôi vẫn không thể chạy thoát, anh nhất định là mầm bệnh ung thư trong sinh mệnh tôi, nếu đã như vậy, tôi vì sao còn phải trốn?"

Lương Uyển Thu đã làm việc chính trị nhiều năm, sớm đã bị tôi luyện hết thực tế thói đời, nhưng mà dù sao cô vẫn là một cô gái, trong lòng vẫn hy vọng hai người yêu nhau, nghe Tùy Ức nói vậy không khỏi có chút xúc động, như có điều gì suy nghĩ xoay người rời đi.

Lúc mở cửa xe đột nhiên nghe thấy một giọng nói của đàn ông vang lên.

"Cô không nên hỏi nữa, tôi có thể nói cho cô biết. Tùy Ức có thể đứng bên cạnh tôi, chính là bởi vì tôi yêu cô ấy."

Quay người lại thấy hai tay Tiêu Tử Uyên đang để trong túi quần, nhàn nhã đứng ở nơi đó, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô, dường như những lời này không phải nói về cô.

Lương Uyển Thu cau mày, lên xe hung hăng đóng cửa xe thật mạnh rồi đi.

Chuyện ngày đó Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức không hề nhắc lại, mà Lương Uyển Thu hình như cũng an tĩnh lại.

Qua vài ngày sau Tiêu Tử Uyên xuất viện, nhưng mà bác sĩ dặn dò cứ vài ngày phải đến để tái khám. Đã như vậy Tùy Ức cũng không nói được lời nào, Tiêu Tử Uyên trong lòng vui vẻ xuất viện.

Mới chớp mắt đã sắp đến tết Nguyên Đán, Tiêu Tử Uyên lại phải đi đến một vùng núi cách xa chỗ này để xem xét. Anh ngồi ở sau bàn làm việc nghe thư ký Lữ báo cáo hành trình đã sắp xếp.

"Xe đã được chuẩn bị rồi, buổi trưa sẽ đi. Còn có. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên ngước mắt lên nhìn anh ta, "Còn có cái gì?"

Trong ánh mắt thư ký Lữ hiện lên sự chán ghét không hề che giấu chút nào, "Người phụ trách xã giao kia lại đến nữa, còn nói mời ngài ăn cơm trưa."

Tiêu Tử Uyên hiện tại là người hấp dẫn đối với các doanh nghiệp lớn, bởi vì rất nhiều hạng mục có được hay không đều phải qua chỗ anh, đối với thương nhân đây chính là lợi ích. Gần đây một công ty cứ cách một thời gian lại cử một nhân viên nữ xinh đẹp đến để tạo quan hệ, thư ký Lữ cảm thấy rất phiền . 

Người bình thường anh đã sớm lạnh lùng đuổi đi, nhưng cô gái này vừa nghe nói Tiêu Tử Uyên không rãnh là cô ta liền cọ xát lên người anh, ăn mặc lộ liễu, nên anh muốn tránh cũng không tránh kịp.

Tiêu Tử Uyên có chút buồn cười, "Mặc kệ cô ta, trước khi đi đưa tôi đến bệnh viện đã."

Mới ra khỏi văn phòng làm việc đã thấy một cô gái ăn mặc lòe loẹt đi đến, đứng ở bên cạnh Tiêu Tử Uyên cười làm nũng, "Bộ trưởng Tiêu, có tiện đường không cho em đi nhờ một đoạn?"

Tiêu Tử Uyên cau mày, "Tôi đi bệnh viện."

Cô gái đó căn bản không để tâm đến việc anh đi đến đâu, "Vừa đúng lúc, em cũng đến đó."

Tiêu Tử Uyên nhìn cô ta một cái, chợt cười. "Được."

Lên xe Tiêu Tử Uyên liền nhắm mắt nghỉ ngơi, cô gái đó cũng không tiện lên tiếng làm phiền, vẫn im lặng cho đến lúc đến bệnh viện.

Tiêu Tử Uyên theo đường cũ một mạch đi thẳng đến phòng làm việc Tùy Ức, gõ cửa một cái đi vào, "Bác sĩ Tùy, tôi đến để kiểm tra."

Tùy Ức ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Tử Uyên, nụ cười trên môi còn chưa kịp bày ra đã thấy phía sau anh có một cô gái, liền thu hồi nụ cười, "Ngài Tiêu ngồi đi."

Cô gái bên cạnh nghe vậy hô nhỏ: "Bộ trưởng Tiêu, anh không thoải mái ở chỗ nào, khó chịu chỗ nào à? Đến đây để kiểm tra lại cái gì?"

Tùy Ức đặt tay ở trên dạ dày Tiêu Tử Uyên, nhìn Tiêu Tử Uyên một chút, sau đó lại nhìn cô gái bên cạnh, không hề báo động trước dùng sức ấn xuống một cái.

Tiêu Tử Uyên lập tức rên lên một tiếng.

Cô gái đó lập tức không chút khách khí kêu lên: "A, Cô cẩn thận một chút! Cô có biết anh ấy là ai không hả?"

Tùy Ức mỉm cười hỏi ngược lại: "Anh ấy là ai?" 

"Anh ấy là. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên cười nắm lấy tay Tùy Ức, cắt lời nói của cô gái đó, "Đây là bạn gái của tôi. Tôi đến để đón cô ấy tan ca."

Cô gái đó nghẹn họng nhìn trân trối, sau khi phản ứng kịp lập tức xoay người chạy trối chết.

Tùy Ức có thâm ý khác nhìn Tiêu Tử Uyên cười: "Bên cạnh anh có rất nhiều cành đào đếm không hết nhỉ?!"

Tiêu Tử Uyên bất đắc dĩ cười, "Cho nên anh mới nhờ em ra tay."

Tùy Ức cau mày suy nghĩ, "Em làm bạn gái anh có phải có vẻ không ai biết nhỉ, tại sao lại có nhiều cô gái ra sức vây quanh anh vậy?"

Tiêu Tử Uyên bước đến trước mặt cô, cười trả lời: "Em gả cho anh đi, gả cho anh thì mọi người sẽ biết đến rồi. Từ bác sĩ Tùy biến thành bà Tiêu, thật tốt."

Hơi thở mát lạnh phả vào mặt, Tùy Ức hờn dỗi liếc mắt nhìn anh, tiến lên phía trước một chút ngượng ngùng đổi đề tài. "Không phải anh nói hôm nay đi sao?"

Tiêu Tử Uyên đi vài bước từ sau lưng ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói nhỏ ở bên tai cô: "Anh vẫn muốn em suy nghĩ một chút chuyện đó, anh ngày ngày chỉ thuần khiết ôm em ngủ, nếu nhịn nữa anh sẽ bị bệnh mất. Còn nữa, em muốn anh đi nhanh như vậy à?"

Mặt của Tùy Ức lập tức đỏ lên, cúi đầu tránh thoát, "Anh đi nhanh đi! Vĩnh viễn đừng về nữa mới tốt nhất đó!"

"Em thật sự hi vọng anh không trở về?" Trên mặt của anh vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là giọng nói bỗng nhiên trở nên cô đơn, thậm chí còn có điểm uất ức.

Tùy Ức đột nhiên có chút hoảng hốt, lúc vừa rồi cô cũng chỉ là thuận miệng nói lẫy với anh. Vừa định vội vã nói lời giải thích, đã có người gõ cửa, "Bộ trưởng Tiêu, đã đến lúc rồi, nên đi thôi."

Tiêu Tử Uyên sau khi trả lời một tiếng, buông Tùy Ức ra, thu hồi chút uất ức vừa rời nở nụ cười sờ sờ mặt của cô, "Anh phải đi rồi, chăm sóc mình thật tốt. Mùa đông năm nay đừng để bị cảm nữa."

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Tùy Ức trong lòng cảm thấy lo lắng không nói nên lời, đột nhiên lên tiếng gọi anh lại, "Tử Uyên. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên quay đầu lại nhìn cô, "Hả?"

"Em. . . . . ." Tùy Ức vừa mới nói một chữ, thư ký Lữ lại gõ cửa, có chút khó xử, "Bộ trưởng Tiêu. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên đáp một tiếng: "Biết rồi, anh ra ngoài xe đợi tôi đi."

Sau đó ung dung kiên nhẫn chờ Tùy Ức, Tùy Ức biết anh không còn thời gian nữa lắc đầu một cái, nở nụ cười, "Không có việc gì, anh đi nhanh đi, khi nào anh về lại nói."

Tiêu Tử Uyên gật đầu một cái đi ra ngoài.

Tùy Ức đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn Tiêu Tử Uyên ở dưới tầng ngồi vào bên trong xe, xe rất nhanh lái đi.

Tiêu Tử Uyên cứ đi như thế.

Ngày thứ ba sau khi đi buổi tối toàn thành phố bắt đầu có tuyết rơi, trên tin tức nói diện tích tuyết rơi trên cả nước rất lớn, rơi hai ngày hai đêm vẫn không thấy ngừng. Tin tức đài khí tượng không ngừng phát ra cảnh báo, báo động cấp bậc càng ngày càng cao. Tùy Ức tắt ti vi, gọi điện thoại nhưng tín hiệu vẫn không có cách nào thông được. Cô gửi đi một tin nhắn nhưng mấy lần liên tục đều bị trả trở về.

Có lẽ là tín hiệu trong núi không tốt, anh làm việc rất thận trọng, lại dẫn theo người cùng đi, chắc không có việc gì.

Buổi sáng hôm sau, Tùy Ức vốn đang muốn ngủ nướng, ai ngờ trời còn chưa sáng đã nhận được điện thoại của bệnh viện.

Vừa ra khỏi cửa mới phát hiện tuyết đã ngừng rơi, nhiệt độ rất thấp, ở trên con đường đều là băng, Tùy Ức lấy điện thoại di động ra thử gọi lại, điện thoại di động vẫn không gọi được.

Cuối cùng cũng hết bận, có thể là tuyết vẫn rơi tiếp, thời tiết âm u. Tùy Ức chuyển động cái cổ cứng ngắc đau nhức chuẩn bị về nhà. Mới vừa đi tới cửa bệnh viện đã nghe được âm thanh của xe cứu thương, Tùy Ức vốn định đi qua, nhưng theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cứng đờ.

Mấy người bệnh nhanh chóng được mang từ trên xe xuống, được nhân viên cứu hộ vội vã đẩy về hướng phòng giải phẩu.

Cô muốn nhìn lại cho rõ nhưng không kịp nữa.

Tùy Ức nhanh chân bước theo sau đó, bệnh viện ra ra vào vào rất nhiều người, Tùy Ức không ngừng bị người khác đụng phải, nhưng cô cũng không hề để ý, trong mắt cô chỉ có người sắp được đẩy vào phòng giải phẫu.

Đến lúc cô đuổi theo đến nơi, cửa phòng giải phẩu vừa đúng lúc đóng lại, cô đứng ở trước phòng giải phẩu phát run.

Tính toán lại ngày, hôm nay là ngày anh về.

Mới vừa rồi cô không thấy rõ, nhưng cảm giác gò má rất giống, hình như là đúng. Trên gương mặt đó đều là máu.

Bàn tay cô run run lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trong đó, rõ ràng số điện thoại của anh vẫn tồn tại trong máy, cô vẫn nhấn số điện thoại đó, lần này lại là tắt máy.

Lòng của Tùy Ức cũng lạnh.

Có y tá từ phòng giải phẩu ra ngoài, thấy Tùy Ức liền hỏi: "Bác sĩ Tùy có chuyện gì sao?"

Tùy Ức như bắt được cây cỏ cứu mạng, hết sức khắc chế giọng nói của mình không phát run, "Bệnh nhân mới được được đẩy vào vừa rồi, người đầu tiên là ai, cô biết không?"

Y tá suy nghĩ một chút, "Nghe nói bên trong ban lãnh đạo, không phải sắp đến tết Nguyên Đán sao? Hình như đi để xem xét, lúc trở về trên đường gặp tuyết lở, hơn nữa đường đi lại không tốt nên bị lật xe, mọi người trong xe đều bị trọng thương."

Tùy Ức nắm thật chặt quả đấm, chậm rãi mở miệng lại hỏi một câu: "Họ gì?"

"Cái này thì không rõ lắm, người bệnh đã hôn mê, chưa liên lạc được với người thân, bác sĩ Tùy biết?" 

Tùy Ức lắc đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi được hai bước đã đụng phải một người.  

Quay lại mỉm cười bắt đầu JQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ