Tiêu Tử Uyên vừa trở lại phòng ngủ là để sách xuống, vào tollet rửa bụi phấn dính trên tay rồi mở máy vi tính ra tìm kiếm.
Lâm Thần hấp tấp chạy từ ngoài vào phòng báo cáo: "Ôn Thiếu Khanh theo thầy giáo hướng dẫn xem người ta mở hộp sọ có lẽ không về. Kiều Dụ đi phòng tự học nhanh chóng hoàn thành bản vẽ, cũng không về đâu."
Tiêu Tử Uyên chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, lơ đãng "Ừ" một tiếng.
Lâm Thần dán mắt nhìn, tỏ vẻ không tin, "Đây không phải là chương trình mà cậu mấy năm trước nhàm chán viết ra sao? Lôi ra làm gì?"
Tiêu Tử Uyên cẩn thận xếp một khối gỗ chồng lên, nhưng cả tòa nhà ầm ầm đổ sụp xuống. Anh thở dài một hơi: "Bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị."
Lâm Thần vốn định đưa tay sờ trán Tiêu Tử Uyên. Đưa tay đến một nửa mới nhớ ra cậu ấy không thích người khác chạm vào người, nên thu tay về, "Lão đại, cậu ốm hả?"
Tiêu Tử Uyên liếc cậu ta một cái, tắt máy vi tính, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.
Lâm Thần nhún vai, nói với lại sau lưng anh: "Lão đại, cậu hôm nay thật kỳ lạ!"
Tiêu Tử Uyên đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Lâm Thần ôm laptop ngồi trên giường cười đến vỗ ngực dậm chân. Thấy Tiêu Tử Uyên anh ta cười xấu xa. "Cậu hôm nay lại đại khai sát giới?"
Tiêu Tử Uyên lau tóc, giọng nói hơi mơ hồ: "Làm sao cậu biết?"
"Ha ha, diễn đàn trường học tối nay có một bài đăng rất hot nha! Bài đăng này bày tỏ vui buồn lẫn lộn." Nói xong kêu Tiêu Tử Uyên lại xem.
Tiêu Tử Uyên cầm lấy con chuột di vài cái rồi đóng lại. Lâm Thần kháng nghị: "Ơ, sao cậu lại đóng, rất cảm động! Tớ còn chưa xem xong!"
"Nhàm chán!" Tiêu Tử Uyên cầm quyển sách dựa vào bên giường bắt đầu đọc.
Lâm Thần len lén mở trang web ra tiếp tục xem.
Trong kí túc xá nữ.
"Mau tới xem, mau tới xem!" Tam Bảo ngồi ở trước máy vi tính hô hào: "Tin hot nha!"
Bốn cái đầu chen chúc trước màn hình máy vi tính đọc tiêu đề bài viết mới. "Sư huynh ngược em trăm ngàn lần, em vẫn xem sư huynh là mối tình đầu!"
Đăng bài viết là một cô gái, mấy chục bình luận trước đều kể chủ bài đăng khi mới nhập học không lâu vừa gặp đã yêu một vị sư huynh. Âm thầm theo đuổi, còn đăng lên mấy bức ảnh nam chính, rõ ràng là ảnh chụp trộm. Góc độ chụp và ánh sáng không tốt lắm, tuy hơi mờ nhưng có thể thấy rõ ràng nam nhân vật chính trên bức ảnh là ai.
Cuối cùng gần hết bài đăng có nhắc tới năm nay vất vả lắm mới đăng ký được môn mà vị sư huynh này giảng dạy, trong lòng ngập tràn vui mừng. Ai ngờ buổi thứ hai đi học sư huynh lại ra một đề kiểm tra, làm tan nát cõi lòng. Dù là vậy nhưng cô ấy vẫn bày tỏ tâm ý của mình. Sư huynh ngược em trăm ngàn lần, em vẫn xem sư huynh là mối tình đầu!
Có lẽ nhân vật nam chính là người khá xuất sắc, nên sau khi bài đó được đăng lên là mấy chục bình luận sôi nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomansaTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...