Mấy ngày sau ở trong một khu phố buôn bán ở gần bệnh viện, Tùy Ức lại một lần nữa nhìn thấy Trần Mộ Bạch.
Cô vừa mới tan ca đêm, cô nhìn thấy ở chính giữa con đường về nhà của mình tập trung rất nhiều người, cô cho là đã xảy ra tại nạn xe cộ nên đến nhìn, ai ngờ thấy ba chiếc xe màu đen đang vây quanh một chiếc xe thể thao nhìn rất phong cách.
Một lát sau thấy Trần Mộ Bạch từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy vết trầy xước trên thân xe, vô cùng đau đớn, hung dữ nhìn chằm chằm người dân đó, "Anh còn đứng ở chỗ này làm gì? Anh cũng không thể bồi thường nổi! Còn không chạy nhanh một chút cho ông đây!"
Người đàn ông đó cũng biết chiếc xe này đắt đến mức nào, run rẩy như sắp khóc đến nơi vậy, "Thật sự rất xin lỗi, tôi đem tất cả tiền trên người tôi đưa cho anh...."
Vừa nói vừa lấy tiền ra, phần lớn là những tờ tiền lẻ năm tệ, Trần Mộ Bạch có lẽ nhìn không được nữa, không nhịn được lấy tờ tiền có giá trị nhỏ nhất trong số đó, "Được rồi, như vậy đi! Mau cút đi!"
Nói xong dựa vào bên cạnh xe gọi điện thoại, vừa mở miệng đã bắt đầu phóng hỏa, "Giang Tiểu Tứ, mồm cậu đúng là quạ đen! Xe của ông đây thật sự bị xây xát. . . . . ."
Tùy Ức đứng ở một bên để xem, cái người tên Trần Mộ Bạch này tình khí vừa không tốt vừa hơi khác người, nhưng cũng được tính là người tốt. Là một người bình thường, hiền lành đáng yêu. Cô biết trong gia đình anh nội đấu rất tàn khốc nhiều máu tanh, anh có thể suất sắc và nổi bật như vậy tất nhiên cũng là một người có chút ít thủ đoạn. Cái gọi là "Người tốt" này dùng trên người anh cũng không thích hợp, có lẽ anh cũng thân bất do kỷ, ở trong vực sâu có bao nhiêu mưu kế trong cuộc sống quyền lực mà anh vẫn giữ được một chút lương thiện, dù là chỉ có 1%, cũng được xem như là "Người tốt".
Tùy Ức vừa mới về đến nhà đã nhìn thấy thư ký của Tiêu Tử Uyên từ trong xe đi xuống, trong tay đang cầm một hộp quà hình vuông. "Cô Tùy, bộ trưởng Tiêu muốn tôi đưa cho cô, mời cô chuẩn bị một chút, buổi tối tôi đến đón cô."
Tùy Ức hơi kỳ lạ nhận lấy sau đó hỏi một câu: "Anh ấy có nói gì không?"
Giao được đồ anh ta lễ độ xứng đáng với quan chức nhà nước trả lời: "Bộ trưởng Tiêu vẫn đang ở trong phòng họp, họp xong ngài ấy sẽ gọi điện thoại cho cô."
Người thư ký này của Tiêu Tử Uyên họ Lữ, Tùy Ức đã gặp qua không ít lần, tuổi của anh ta không lớn, nhưng nói năng rất nghiêm túc. Bất kể là người quen thuộc đến mức nào hỏi chuyện đều dùng bộ dáng giải quyết việc chung để trả lời, chuyện không nên nói một câu cũng không nói ra. Bộ dáng lạnh lùng này không biết đã làm chết lạnh bao nhiêu cô gái.
Tùy Ức suy nghĩ rồi bật cười, "Cám ơn."
Thư ký Lữ khẽ vuốt cằm rồi chui vào trong xe rời đi.
Lên nhà Tùy Ức vừa mở hộp quà ra nhìn, liền ngây ngẩn cả người.
Là một thợ may khéo léo đã làm ra một chiếc sườn xám rất hoàn hảo.
Một chiếc áo gấm bằng tơ tằm, nhẹ nhàng tràn ngập ánh sáng lóng lánh, phía bên mép trái sườn xám vẽ một thân mai bằng mực. Dùng mực không nhiều lắm, nhưng bức vẽ Thủy Mặc đậm nhạt xen lẫn, nụ hoa dần dần hé mở, nở rộ, trong sạch trau chuốt cởi mở, sức sống dồi dào. Ở xung quanh có rải rác mấy đóa hoa nhỏ, yên tĩnh trang nhã.
Từng đóa hoa nở có dấu vết của mực.
Qua lúc lâu, Tùy Ức mới đưa tay chạm đến, trên tay truyền đến cảm giác mát lạnh mềm mại. Lúc Tùy Ức lấy ra có rơi ra một đoạn vải gấm, phía trên có viết một vài chữ, con số bên cạnh là chữ ký của Tiêu Tử Uyên, là chữ của anh.
So với chữ năm đó ở trường học, bớt chút ngịch ngợm, nhiều chút ung dung.
Lúc Tiêu Tử Uyên gọi điện thoại nói đang ở dưới tầng chờ cô, Tùy Ức đã trang điểm chuẩn bị mọi thứ để đi. Cô đứng trước gương nhìn một hồi lâu, kích cỡ vừa khít, một tấc cũng không thừa một tấc cũng không thiếu. Vừa đến trước cửa cô lại quay trở lại, đi vào phòng ngủ lục cây trâm ngọc kia ra, vén tóc cài lên.
Lên xe mới phát hiện Tiêu Tử Uyên hôm nay mặc cực kỳ long trọng, cả người mặc một bộ tây trang màu xám đậm thích hợp, cả người toát ra thần thái nghiêm túc.
Thế nhưng anh lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Tùy Ức, sau đó từ từ bật cười, lời đang muốn nói trên khóe miệng chần chờ một lúc lại đổi thành khác, "Rất vừa."
Sườn xám không phải người nào cũng có thể phù hợp được, cần phải có khí chất của người từng trải lắng đọng, cần phải nuôi dưỡng từ trong tâm mà ra. Cô tuy là tuổi còn trẻ lại có thể đè ép được, đẹp đến vô cùng, đó là một loại đẹp mà ngay cả anh cũng khát khao.
Lúc vừa rồi anh ngồi ở trong xe, khi nhìn thấy cô đi đến, nhịp tim lại đập thình thịch.
Bộ sườn xám màu trắng đơn thuần này đem toàn bộ vóc dáng của cô vẽ ra, khi giơ tay nhấc chân đều mang theo một phong tình khác lạ. Cô bình thường hầu như không trang điểm, bây giờ chỉ trang điểm thật nhạt và mang thêm một chút đồ trang sức trang nhã, trong suốt sâu sắc, quyến rũ thanh thuần. Anh nên lấy cái gì để hình dung ra vẻ đẹp của cô đây?
Tùy Ức lại không phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ cười hỏi: "Làm sao anh biết số đo của em?"
Tiêu Tử Uyên nhắm mắt lại rồi lại mở ra, "Ừ. . . . . . Nếu như em đã hỏi, vậy anh sẽ nói. Anh có rất nhiều cơ hội có thể dùng tay đo. Em có biết là một sinh viên ngành kỹ thuật bẩm sinh đã có tính mẩn cảm với con số?"
Mặt Tùy Ức lập tức đỏ lên cúi đầu xuống, nhỏ giọng thúc giục: "Đi nhanh đi."
Xe chạy một lúc lâu Tùy Ức mới nhớ đến hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Tiêu Tử Uyên nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Mừng thọ một người quen, chúng ta đi tham gia náo nhiệt."
Tùy Ức cố tình trêu đùa anh. Nghiêng đầu nghịch ngợm cười, "Rột cuộc là ai , mà coi trọng như vậy? Còn muốn đích thân bộ trưởng Tiêu tự mình xếp hàng đi may một bộ sườn xám thủ công?"
Tiêu Tử Uyên sửng sốt bật cười: "Ngoại thành có một cửa hàng từ Thượng Hải chuyển đến đây, tổ tiên đều là làm nghề này. Nghe nói các cô gái và phu nhân nhà có quyền nếu không phải là ông ta thì không may. Dựa vào sự trong sạch cao thượng, cho dù là ai cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng. Anh chờ mấy tháng, nhưng mà đúng dịp gần đây mới làm xong, liền đem cho em, cũng không phải đặc biệt vì tối nay."
Tùy Ức cụp mắt xuống lẳng lặng cười, sau đó đưa tay ra cầm tay Tiêu Tử Uyên.
"Sao vậy?"
"Hôm nay mẹ gọi điện thoại cho em, nói viện dưỡng lão đã xây xong rồi. Còn mời bọn họ đi tham quan nữa, mẹ nói phòng chơi cờ thiết kế rất đẹp."
Tiêu Tử Uyên khóe môi cong lên, "Thật ra thì, em nên cám ơn Trần Mộ Bạch."
"Là anh ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomansaTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...