Hai gương mặt này đều là báu vật được thượng đế ban tặng, Tùy Ức nhìn người đàn ông đang đối chọi với Giang Thánh Trác, chỉ là nụ cười của anh ta lười nhác vẻ mặt giống như lưu chuyển một thứ gì đó tối tăm và tà khí không thể tan.
Tùy Ức phát hiện Tiêu Tử Uyên dừng lại, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
Vẻ mặt của Tiêu Tử Uyên rất kỳ quái lẩm bẩm một câu: "Người đàn ông này rất nguy hiểm, anh đang suy nghĩ có nên giới thiệu cho em không."
Thấy Tùy Ức bị anh chọc cười, Tiêu Tử Uyên tiếp tục: "Trần Mộ Bạch, ở nhà họ Trần đứng hàng thứ ba, cho nên bọn anh thường gọi cậu ta là Trần Tam. Nhà họ Trần con cháu nhiều, trong gia đình tranh đấu rất gay gắt, chỉ có vị tam thiếu gia này không có ai dám trêu chọc. Mẹ cậu ấy là người phụ nữ bên ngoài của ông Trần, lúc vào nhà họ Trần vỗn dĩ nên yếu thế, nhưng không ai ngờ cậu ta lại có khả năng làm cho ông Trần cưng chiều một mình cậu ta. Mọi người trong nhà họ Trần đều phải nhìn sắc mặt cậu ta để làm việc. Nhưng cái gọi là cực phẩm chính là việc nghiêm trọng trở thành việc không nghiêm trọng. Nhà họ Trần đến đời của cậu ấy đều lấy chữ "Mộ" làm tên đệm, nhưng người bên ngoài chỉ gọi riêng mình cậu ta là "Mộ thiếu", ngay đến cả anh cả cậu ta cũng chỉ có thể gọi là "Trần đại thiếu gia"."
Tùy Ức nhìn Trần Mộ Bạch bộ dáng bất cần đời của anh ta có chút không tin, "Nhìn dáng vẻ của anh ta không giống."
Tiêu Tử Uyên nở nụ cười, "Đúng rồi, cậu ta luôn luôn như vậy, nếu như không phải hồi nhỏ giận rồi đánh nhau với Giang Thánh Trác. Thì hai hướng trên một con đường, một yêu, một tà."
Tùy Ức lại nhìn Trần Mộ Bạch một cái, "Đây chính là vô chiêu thắng hữu chiêu trong truyền thuyết?"
Tiêu Tử Uyên cười lắc lắc đầu, "Cậu ta là một người làm việc vô cùng kỳ lạ, có bản lĩnh phi thường, thứ mà người khác không muốn đụng vào cậu ta càng thích."
Im lặng một lúc sau đó nghĩ đến cái gì đó, "Nếu như sau này có chuyện gì không liên lạc được với anh, thật sự không còn biện pháp nào có thể tìm cậu ta giúp một tay. Cậu ta đường ngang ngõ tắt rất nhiều."
Tùy Ức nghe anh nói xong nhíu mày, Tiêu Tử Uyên lập tức đổi lại: "Là anh nói ngộ nhỡ!"
Tùy Ức ở trong bệnh viện rất lâu nên rất kiêng kị từ này, hơi không vui trừng mắt nhìn Tiêu Tử Uyên một cái.
Tiêu Tử Uyên lập tức cười sửa lại lời nói: "Không có ngộ nhỡ, là anh nói bậy. Chúng ta ăn gì thôi."
Tùy Ức nhìn cua bát kiện* nhíu mày, được chế tạo từ bạc, tinh tế khéo léo, cầm lên nhìn sau đó nở nụ cười.
Tiêu Tử Uyên hỏi, "Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
"Từ sau thời nhà Thanh bắt đầu, ở vùng Giang Nam lưu hành việc đem cua bát kiện làm đồ cưới. Năm đó bà ngoại em lấy chồng đã mang đến một bộ, sau này khi mẹ em cười bà đã giao lại cho mẹ, mẹ em vẫn luôn giữ gìn..."
Tùy Ức nói đến một nửa chợt dừng lại, Tiêu Tử Uyên cười đến có thâm ý khác, "Sao lại không nói tiếp?"
Tùy Ức không biết nói thêm gì nữa, cắn cắn môi, "Hết rồi."
Tiêu Tử Uyên lại cười hỏi lại: "Vậy chờ đến lúc em lấy chồng có phải sẽ giao lại cho em không? Lần sau nhớ mang cho anh xem một chút."
Tùy Ức nhỏ giọng kháng nghị: "Ý em không phải như vậy!"
Tiêu Tử Uyên không nhìn cô mà tự nhiên nói: "Em sốt ruột rồi xem ra nên đăng lên báo rồi."
Lương Uyển Thu nhìn hai người ôn nhu tự nhiên nhìn nhau cười, bỗng nhiên nói ra: "Cách ăn này chắc cô Tùy chưa từng ăn? Có phải không biết cách sử dụng những đồ dùng này như thế nào không? Có muốn tôi dạy cô một chút không?"
Nói thân mật, mặt mỉm cười, nhưng lại là thủ đoạn mềm dẻo giết người.
Mọi người vẻ mặt mong chờ xem cuộc vui, nhưng lại không thấy Tiêu Tử Uyên tỏ thái độ gì, một câu cũng không nói, chỉ nhàn nhã ở bên cạnh uống trà, cũng không thèm nhìn Lương Uyển Thu một cái.
Tùy Ức cười cười không nói gì, cầm cái búa lên gõ gõ nhẹ nhàng dọc theo lưng cua vỏ, mọi người im lặng nhìn.
Mấy phút sau, thịt cua xuất hiện ở trên đĩa thức ăn, mà bên cạnh cái đĩa chỉ còn lại một cái vỏ cua đã bị lấy hết thịt một cách hoàn chỉnh.
Giang Thánh Trác không nhịn được lên tiếng than thở, "Xinh xắn!"
Tiêu Tử Uyên đưa một miếng khăn ướt đặt trong Tay Tùy Ức, vẻ mặt nhẹ nhàng nói: "Nhanh ăn đi!"
Lúc mọi người đang cầm cua lên chuẩn bị bắt tay vào lấy thịt thì, Tùy Ức bỗng nhiên nói: "Thật ra thì, mỡ cua là bộ phận sinh dục của cua đực, còn gạch là buồng trứng của cua cái, mọi người nói xem tại sao con người lại cảm thấy ăn bộ phận sinh dục của động vật rất ngon?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomanceTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...