☆,54 Hiểu Lầm

6K 102 8
                                    

  Ngày hôm sau là ngày thi cuối cùng, Tiêu Tử Uyên đứng ở bên ngoài phòng thi chờ Tùy Ức.

Mùa đông sân trường vốn dĩ đã tiêu điều, hơn nữa rất nhiều sinh viên về nhà nghỉ đông, lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Tiêu Tử Uyên tựa vào gốc cây đối diện phòng thi, nhìn quang cảnh sân trường sau khi đã rời đi một năm, trong lòng anh xúc động nhiều thêm.

Mấy năm không buồn không lo kia sợ là một đi không trở lại.

Tiêu Tử Uyên khe khẽ thở dài, nhưng lại nhanh chóng cong khóe miệng lên, cũng may vẫn còn người mà anh thích vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Một lúc sau anh thấy rất nhiều sinh viên từ trong các phòng thi ào ra, trên gương mặt tạm thời được giải thoát bởi chữ "Thi" chỉ còn sự hưng phấn và không còn âu lo mệt mỏi. Mặc kệ kết quả có như thế nào, mấy tháng tu dưỡng cuối cùng cũng đã kết thúc, có thể buông lỏng một chút rồi.

Tiêu Tử Uyên đang tìm bóng dáng Tùy Ức trong đám người thì đã nghe thấy bên cạnh có người gọi anh.

"Tiêu sư huynh!"

Tiêu Tử Uyên vừa quay đầu lại đã thấy Hà Ca và Tam Bảo đang đứng bên cạnh nhau, cười hì hì gọi anh.

"Anh đang đợi A Ức à?"

Tiêu Tử Uyên cảm thấy Tam Bảo dường như lúc nào cũng cười ha ha, giống như cho đến lúc này cô ấy không có phiền não.

Tiêu Tử Uyên cười gật đầu với họ, vừa định nói chuyện thì ánh mắt đã nhìn thấy Tùy Ức trong đám người.

Tùy Ức vẻ mặt mệt mỏi từ từ đi đến trước mặt ba người, buồn bã ỉu xìu chào hỏi.

Cô chính là người như vậy, bất kể là có chuyện gì xảy ra thì lúc giải quyết vẻ mặt luôn sáng lạng, nhưng một khi kết thúc toàn thân cảm thấy không có chút sức lực nào, muốn ngủ đến mức trời đất mù mịt.

Tiêu Tử Uyên kéo cô lại, không để ý đến mọi người để cô dựa vào trên người anh, cúi đầu hỏi thăm: "Bọn Lâm Thần đã biết anh trở về, nói mọi người cùng nhau ăn cơm tối, vừa đúng lúc chúc mừng em, chúng ta về nghỉ một lát, buổi tối cùng đi?"

Tùy Ức cũng đã rất lâu chưa thấy Lâm Thần rồi, cô cũng muốn gặp một lần nên lơ đãng trả lời: "Được ạ!"

Tiêu Tử Uyên lại quay đầu lại hỏi Hà Ca và Tam Bảo: "Cùng đi chứ?"

Trong mắt Tam Bảo đã bắt đầu phát sáng, "Anh thật sự có thể dẫn chúng em đi à? Có thể kêu Yêu Nữ đi cùng được chứ!"

Hà Ca ở bên cạnh vui vẻ gật đầu.

Tùy Ức lúc đầu vẻ mặt không có chút biểu tình gì không có chút sức lực nào dựa vào người anh, nhưng đến khi nghe thấy câu nói của Tam Bảo vẻ mặt khẩn trương ngẩng mặt lên nhìn về phía Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên nhìn cô với ánh mắt trấn an, sau đó mỉm cười nói với Tam Bảo: "Em nói với Kỷ Tư Tuyền, Thiên nhi không có ở đây, bọn anh mời cô ấy ăn cơm tối."

Tam Bảo cau mày: "Thiên nhi là ai vậy?"

Trong lòng Tùy Ức suy nghĩ một chút đã rõ ràng hết mọi việc, cười nói với Tam Bảo, "Cậu cứ nói nguyên câu này cho Yêu Nữ cậu ấy sẽ hiểu."

Tam Bảo gật đầu, "Tớ nhớ kỹ rồi."

Chuyện nên nói cũng đã nói xong rồi, Tiêu Tử Uyên quay đầu hỏi Tùy Ức, "Đi sang phòng anh nghỉ ngơi một lát?"

Tùy Ức gật đầu, sau đó hình như nhớ đến điều gì nhìn về phía Tam Bảo định lên tiếng.

Tam Bảo cùng Hà Ca đồng thời khoát tay: "Cái này thì bọn tớ thì không đi được, bọn tớ hiểu rồi. Buổi tối gặp lại!"

Nói xong thì nắm tay nhau chạy ra xa.

Tùy Ức im lặng mỉm cười, cô thật sự rất mệt mỏi dựa vào trong ngực Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên ôm lấy cô đi về phía trước.

Ở phía sau lưng Tam Bảo vừa chạy được mấy bước đã dừng lại, quay đầu nhìn, hâm mộ đến chảy nước miếng, "Sau này tớ cũng muốn tìm người đàn ông để được dựa vào như vậy!"

Hà Ca quan sát Tam Bảo một lượt từ trên xuống dưới đánh giá mấy giây, lạnh rợn người nói châm chọc: "Trước tiên cậu nên giảm cân đi, chưa bao giờ gặp người nào thi nghiên cứu sinh mà lại béo như cậu."

Khuôn mặt tròn trịa của Tam Bảo vo thành một nắm, "Cậu không thấy tớ mới thi xong đang bị đả kích sao? Cậu không thể thuận theo ý tớ được à?"

"Ha ha ha ha" Hà Ca giả nở nụ cười, "Bị đả kích? Tớ có nhìn thấy cậu bị đả kích một chút nào đâu? Tớ đang lo lắng đến khi có kết quả, thái hậu nhà cậu sẽ phải chịu đả kích lớn!"

Tam Bảo sau khi nghe xong lập tức an tĩnh lại, không biết nhớ ra chuyện gì mà ánh mắt mở thật lớn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hà Ca không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ nếu thái hậu nhà cô biết kết quả thi của cô sẽ có phản ứng như thế nào.

Hà Ca thấy hiệu quả đã đạt được, vừa ngâm nga một bài hát vừa bước đi, để lại Tam Bảo đứng ở nơi đó ngẩn người.

Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức đi về khu chung cư ở phía sau trường học, vừa về đến nơi Tùy Ức vừa rửa mặt qua loa một chút đã ngã lên giường ngủ rồi.

Tiêu Tử Uyên giúp cô dịch góc chăn thật tốt sau đó ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô.

Mấy tháng này chắc cô đã mệt muốn chết rồi, cũng đã gầy đi không ít. Khuôn mặt vốn đã không lớn nay lại càng nhỏ hơn, đôi mắt đen nhánh trong suốt kia càng ngày càng linh động.

Tiêu Tử Uyên nghe thấy tiếng hít thở của cô dần dần ổn định kéo dài, mới đứng dậy đi đến phòng sách.

Anh vì vội vàng trở về để đi thi cùng cô, nên mọi chuyện mặc dù đã làm khá ổn nhưng vẫn còn một ít chuyện chưa giải quyết xong, nhân lúc Tùy Ức nghỉ ngơi anh vừa vặn giải quyết hết.

Chờ đến lúc gõ xong ký hiệu cuối cùng, Tiêu Tử Uyên day day chân mày thở ra một hơi thật sâu.

Trong lúc vô tình, mặt trời đã xuống núi, vì bên trong nhà không mở đèn, nên tầm mắt của anh có chút mờ mờ. Tiêu Tử Uyên liếc nhìn thời gian phía dưới góc phải màn hình máy vi tính, nhanh chóng khép máy vi tính lại đi vào phòng ngủ.

Quay lại mỉm cười bắt đầu JQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ