☆, 55 Giận dỗi

5.6K 104 2
                                    

  Không khí trong phòng lại nhanh chóng náo nhiệt trở lại, rất nhiều người vừa tràn đầy vẻ hứng thú nói chuyện lại vừa lén nhìn sắc mặt của người trong cuộc.

Sắc mặt của Tùy Ức vẫn như bình thường, bưng chén trà lên uống từng ngụm từng ngụn một, giống như không để những lời mà Lâm Thần vừa nói vào trong lòng.

Sau khi uống xong chén trà, Tùy Ức khéo léo cười một cách thản nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Tử Uyên nói: "Cũng không còn việc gì nữa, Lâm Thần đã uống nhiều rồi, giải tán chứ?"

Đợi tiếp nữa chính là để người khác nhìn hai chúng ta chê cười, đặc biệt là em.

Lúc đi ra Tùy Ức cố ý đi chậm lại vài bước, cùng Yêu Nữ, Hà Ca và Tam Bảo đi cùng nhau, Tiêu Tử Uyên thấy vậy nghĩ là cô có lời muốn nói với bạn, nên đã đỡ Lâm Thần đi ra ngoài.

Đi đến cửa khách sạn, mọi người nhanh chóng giải tán. Dụ Thiên Hạ nhìn Tiêu Tử Uyên lát, rồi lại nhìn quay sang nhìn Tùy Ức, bỗng nhiên nở nụ cười, rời đi cùng mọi người.

Tiêu Tử Uyên kêu hai người khác đưa Lâm Thần trở về phòng ngủ, một tay đỡ lấy Lâm Thần, một tay muốn kéo Tùy Ức lại muốn trở về cùng cô.

Tùy Ức lại làm như không có việc gì đẩy cánh tay Tiêu Tử Uyên ra, đứng ở một chỗ không gần không xa nói lời khách khí như nói với các quan chức chính phủ vậy: "Lâm Thần uống say, anh dìu anh ấy về phòng chăm sóc anh ấy thật tốt đi. Em đã mấy ngày không gặp mặt bọn Tam Bảo rồi, tối nay em muốn về phòng ngủ, trò chuyện cùng các cô ấy."

Lý do này cũng không hề gượng ép, thậm chí còn rất hợp tình hợp lý, nhưng Tiêu Tử Uyên vẫn nhạy bén như cũ cảm thấy được sự khác thường, nhẹ cau mày lại.

Là không đúng ở đâu?

Tiêu Tử Uyên nhìn vào ánh mắt của Tùy Ức, quả nhiên cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nghiêng đầu nói mấy câu với mấy người bên cạnh. Tiêu Tử Uyên lại nhìn lại cánh tay của cô, nó được dấu trong ống tay áo hoàn toàn cứng ngắc.

Tiêu Tử Uyên luôn làm theo ý muốn của cô, nếu đây là điều mà cô muốn, anh sẽ để cô được thoải mái.

Khóe miệng của anh khẽ cong lên một đường thật nhẹ, thản nhiên trả lời: "Được."

Tùy Ức lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, cũng nhẹ nhàng mỉm cười: "Vậy gặp lại sau."

Khi Tiêu Tử Uyên nghe được câu nói này trái tim bỗng nhảy dựng lên một cái, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Anh bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, muốn đưa tay lên cản Tùy Ức lại, nhưng cô đã quay người rời đi.

Tiêu Tử Uyên nhìn bóng dáng càng lúc càng mơ hồ trong màn đêm, trong lòng bất chợt cảm thấy bóng lưng đó cảm giác thê lương.

Anh có cảm giác rất mạnh mẽ rằng, giống như Tùy Ức từ giờ phút này sẽ cách anh càng ngày càng xa.

Ngay sau đó Tiêu Tử Uyên lắc lắc đầu, cười tự giễu, bản thân mình trở nên đa cảm từ lúc nào vậy? Cô chỉ là muốn trở về phòng trò chuyện cùng bạn của mình một đêm thôi, vậy mà mình cũng không nỡ sao?

Tiêu Tử Uyên đè nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, đỡ Lâm Thần đang say khướt rời đi.

Sau khi đi được một đoạn xa, bốn người ăn ý im lặng, sau một lúc lâu, giọng nói của Yêu Nữ, Tam Bảo và Hà Ca đồng thời vang lên. Ba giọng nói khác nhau, nhưng lại có cùng một chủ đề.

"Cậu không sao chứ?"

Tùy Ức đột nhiên bật cười, "Các cậu có cần ăn ý đến mức như vậy không?"

Thật ra thì cô cũng không biết mình có sao không, chỉ là bình tĩnh sớm đã thành thói quen của cô rồi. Cô biết cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn rất khó coi.

Huống chi cô bây giờ căn bản không biết nên làm sao để đối mặt với Tiêu Tử Uyên, cô bỗng nhiên đối với phần tình cảm này cảm thấy không xác định rồi.

Không xác định sự thuần khiết của phần tình cảm này, không xác định được tấm lòng của Tiêu Tử Uyên, không xác định tất cả những điều anh đã làm là tình yêu hay vì một ý đồ nào khác.

Một người đàn ông có tâm sâu như biển như anh, nếu đúng thật chỉ là một vở kịch, cô làm sao có thể đấu được anh? Còn tất cả những tình cảm mà cô đã bỏ ra. Tất cả chỉ là một câu truyện cười thôi sao?

Cô đã nhập quá sâu vai diễn này, nếu anh bình tĩnh kiềm chế tài như vậy, thì suy nghĩ một chút thôi đã đã cảm thấy thật đáng sợ rồi.

Một đêm này Tùy Ức không hề chợp mắt được.

Tiêu Tử Uyên vốn tưởng rằng tất cả mọi việc đều do anh suy nghĩ nhiều, nhưng ngày hôm sau gọi điện thoại cho Tùy Ức không có ai bắt máy. Đến trưa anh vẫn chưa thấy cô liên lạc lại nên đã gọi điện thoại đến phòng ký túc của cô.

Là Tam Bảo nhận, ấp a ấp úng nói cho anh biết Tùy Ức đã về nhà rồi.

Tiêu Tử Uyên không thể không kinh ngạc. "Về nhà? Về lúc nào vậy?"

"Sáng sớm đã đi về rồi."

Năm nay lễ mừng năm mới còn chưa đến, cách ngày giao thừa còn năm ngày, Tùy Ức nói muốn về nhà sớm, nhưng cô cũng nói ở đây cùng anh hai ngày sau đó mới về. Tại sao không nói một tiếng nào đã đi vậy chứ?

Tất cả chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua cộng thêm tình huống bây giờ, nỗi băn khoăn trong lòng Tiêu Tử Uyên càng lúc càng lớn.

Anh đang định cúp điện thoại, thì Tam Bảo bỗng nhiên gọi tên anh: "Tiêu sư huynh. . . . . ."

"Sao vậy?"

Tam Bảo muốn nói lại thôi, "Nếu như anh đã làm chuyện gì chọc giận A Ức, thì hãy nhanh đi nói thẳng thắn hết mọi chuyện với cô ấy đi, bọn em thật sự không có cách nào giúp được anh."

Sau khi nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.

Tiêu Tử Uyên cầm điện thoại di động ngồi ở trên ghế sa lon bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện.

Nhưng mà nghĩ đến nổ tung cả đầu cũng không nghĩ ra được chuyện gì.

Cô không phải là một cô gái bốc đồng, chuyện như thế này chắc chắn là có nguyên nhân.

Nhưng mà nguyên nhân là gì? Lời nói của Tam Bảo có ý gì?

Chàng trai trẻ tuổi lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu trừ ngọt ngào còn có một thứ gọi là chua xót nữa.

Tiêu Tử Uyên đợi một ngày, đến buổi tối mới nhận điện thoại của Tùy Ức gọi đến.

Cô không hề nhắc đến một chữ về lý do tại sao cô lại đột nhiên về nhà, chỉ giải thích vì sao lại không thể nhận điện thoại của anh. "Em ở trên xe không nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông."

Giọng nói vẫn bình thường, không làm cho người khác cảm thấy được sự khác thường trong đó.

Tiêu Tử Uyên "Ừ" một tiếng sau liền trầm mặc.

Lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện loại không khí lúng túng như thế này.

Tiêu Tử Uyên chủ động phá vỡ yên lặng, nhẹ giọng kêu lên: "A Ức. . . . . ."

Anh mới vừa nói đến đó đã bị Tùy Ức cắt ngang, "A, mẹ em gọi em rồi, em cúp máy trước đây."

Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, Tiêu Tử Uyên cầm điện thoại di động đến ngẩn người.

Tại sao cô lại muốn trốn tránh anh?

Quay lại mỉm cười bắt đầu JQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ