Chương 76 Ngoại truyện 2

10.1K 224 30
                                    

  Một buổi sáng Chủ nhật, người đầy tớ của nhân dân là Tiêu Tử Uyên vì bồi bà xã đặc biệt ở nhà làm việc. Ở thư phòng nhìn tài liệu một lát, đã thấy Tùy Ức đi vào, đứng ở bên cạnh anh mở mắt to vô tội nhìn anh.

Đầy tớ Tiêu khẽ nhếch môi một tay cầm tài liệu, một tay thận trọng kéo người nào đó ngồi ở trên đùi anh.

Tùy Ức ngoan ngoãn ngồi lên, ôm cổ Tiêu Tử Uyên, cười hì hì nói: "Ông xã, em mang thai rồi!"

Tiêu Tử Uyên tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trên tài liệu, còn thuận tay lật sang tờ khác, vẻ mặt lạnh nhạt lòng không yên trả lời: "Ừ."

Tùy Ức cau mày, "Em mang thai anh không phải vui mừng sao? Tại sao anh một chút phản ứng cũng không có? Anh không yêu em và con à?"

Tiêu Tử Uyên, ". . . . . ."

Tùy Ức cắn môi mặt uất ức, "Đàn ông đúng thật là hay thay đổi, trước sau hôn nhân khác nhau!"

Tiêu Tử Uyên mặt bất đắc dĩ đưa tay lên ôm chặt mặt Tùy Ức, "Bà xã, tháng sau em sinh rồi, chẳng lẽ còn muốn anh giả bộ vui mừng sao?"




Chương 77 Ngoại Truyện 3

Ngày ấy, trời xanh thăm thẳm, gió rất nhẹ, hoa rất thơm, màu vàng ánh mặt trời chiếu vào phòng học, duyên dáng và dịu dàng. Bọn họ ngồi song song trong phòng thi vật lý, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của cô bé, hương thơm nhẹ nhàng.

Cậu bé vẫn hạ mí mắt yên lặng làm bài, không bị sự vật xung quanh quấy rầy.

Chẳng biết lúc nào, cậu bé và cô bé song song gục xuống bàn ngủ thiếp đi, tư thế giống nhau, cùng một hướng. Làn gió nghịch ngợm lay động bài thi với những con số và công thức viết đầy trên đó.

Thầy giám thị ho nhẹ một tiếng, "Bạn học nào làm xong bài rồi thì kiểm tra lại thật tốt, không được làm việc khác."

Thầy giáo trẻ tuổi vốn muốn đi ngăn lại, nhưng mặt đối mặt khuôn mặt khéo léo của cậu bé và nhu thuận của cô bé, anh bỗng nhiên có chút không nhẫn tâm, chỉ có thể nhắc nhở mang tính tượng trưng.

Cậu bé và cô bé hình như bị làm tỉnh giấc, mờ mịt ngẩng đầu xem thầy giám thị, sau đó cùng nhau đổi hướng, vẫn tư thế như mới vừa rồi lại bắt đầu ngủ.

Khi đó, khoảng cách bọn họ gần đến mức vừa quay đầu sẽ thấy đối phương, nhưng nếu anh chịu mở mắt nhìn hoặc là cô mở mắt nhìn một chút, vậy bọn họ chắc chắn không phải đợi ngần ấy năm về sau rồi.

Động tác ăn ý như vậy như phát ra từ một người, mà hai tờ giấy thi theo gió lay động trên mỗi góc rõ ràng viết hai cái tên hoàn toàn khác nhau.

Một người tên là Tiêu Tử Uyên.

Một người tên là Tùy Ức.

Ở thời gian ngây thơ tươi đẹp đó, ngay tại thời điểm đó, bọn họ đã ăn ý với nhau như vậy rồi.

Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh không hề nghĩ đến em lại quan trọng đối với anh như vậy.



Chương 78: Ngoại Truyện 4

Đêm khuya một ngày nào đó, đầy tớ Tiêu xã giao xong đang say về đến nhà, vào cửa nhà đã dựa vào ở trên cửa cười.

Tùy Ức đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy, "Anh làm gì đấy?"

Tiêu Tử Uyên vỗ trán bật cười, "Tối hôm nay có người hỏi anh, tại sao cưới bác sĩ làm vợ?"

Tùy Ức khẽ nhíu mày, động tác say mê hấp dẫn của Tiêu Tử Uyên rất thú vị, không cần hỏi cũng biết người hỏi đó chính là một cô gái.

Mặc dù đầy tớ Tiêu đã kết hôn vẫn khiến hàng ngàn cô gái yêu mến.

"Anh trả lời như thế nào?" 
"Anh nói." Tiêu Tử Uyên nghiêng đầu chậm rãi mở miệng: "Bởi vì bác sĩ kinh nghiệm lâm sàng phong phú."

Tùy Ức không thể không thừa nhận, chồng của cô thật sự là càng ngày càng dũng cảm rồi.


Chương 79 Ngoại truyện 5

Trên hành lang, cô lại một lần nữa bị sinh viên nam xa lạ ngăn lại đường đi.

Trong lúc cô không kiên nhẫn nghiêng một cái đầu thấy phòng học bên cạnh có một sinh viên nam đang ngồi, cách cô chỉ một lớp thủy tinh mỏng.

Ngày đó thời tiết rất đẹp, đẹp đến mức bao nhiêu năm sau cô vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Ngày đó ánh mặt trời đặc biệt sáng rỡ, sáng rỡ đến chói mắt, ngày đó anh ngồi ở trong những tia sáng của ánh mặt trời, dịu dàng đẹp trai như hoàng tử. Cảm động như vậy, trong giây phút đó trong lòng cô mềm nhũn.

Cô đã sớm không nghe được sinh viên nam đang cản đường đó nói với cô cái gì, trước mắt chỉ có gò má đẹp trai kia.

Cô bị đánh thức, hồi hồn, sững sờ nhận lấy một lá thư của sinh viên nam kia đưa, rồi cứng nhắc đi về phía trước.

Đi tới cửa cầu thang mới quay đầu lại, nam sinh viên sau tấm thủy tinh vẻ mặt vẫn như cũ lẳng lặng đọc sách.

Một quyển sách, một cây bút, một chén nước, một bên gương mặt, mãi không tiêu tan.

Gặp lại anh, cũng là ở cuộc phỏng vấn của hội học sinh. Anh ngồi ở đối diện cô, còn chưa mở miệng hỏi tên đã bị cô cứng rắn cắt đứt, "Bạn học ngồi ở bên phải bạn học này, gương mặt của cậu là món ăn của tớ, về sau bạn chính là người của tớ."

Sau giọng nữ trong trẻo, chính là một mảnh xôn xao.

Vẻ mặt cô tự nhiên, ngôn ngữ cợt nhã, vẻ mặt anh kinh ngạc.

Chỉ có chính cô biết, vừa rồi trước mặt mọi người tuyên bố anh thuộc sở hữu của cô, trái tim cô đập loạn nhịp đến mức nào.


Chương 80 Ngoại truyện 6

Thời gian: X năm X tháng X ngày

Địa điểm: Đại học X, phòng vẽ thiết kế

Nhân vật: Kiều Dụ, Yêu Nữ

Yêu Nữ chống tay lên bản vẽ vẻ mặt đắc ý nhìn Kiều Dụ chỉ bảo: "Như thế nào, sáng tạo không? Tương lai em sẽ cầm bản vẽ của mình lên công trường chỉ dẫn công nhân làm việc, mỗi viên gạch mỗi miếng ngói sẽ đem ước mơ của em biến thành sự thật!"

Kiều Dụ giống như vô tình nói một câu thức tỉnh người trong mộng: "Thật ra thì anh vẫn muốn hỏi em, em có nghĩ đến hay không, nếu sau này em đi làm, người khác sẽ kêu em như thế nào?"

Yêu Nữ đang đắc ý mới vừa định mở miệng, chợt sụ mặt xuống, sững sờ nhìn Kiều Dụ.

Kỷ công. . . . . .

Kỷ. . . . . . Công. . . . . . Tế. . . . . . Công. . . . . .

Tóm lại, trước khi chọn nghề nghiệp cần phải suy tính đến bản thân mang họ gì, chức vụ có mạo hiểm, khi tham gia cần cẩn thận!



Chương 81 ngoại truyện 7-8

Ngoại truyện 7: Tam Bảo giở trò lưu manh

Có một lần Tam Bảo đang ở trong lớp học cùng với đám bạn cùng chí hướng, lúc nhóm người đang trò chuyện đến mức khí thế ngất trời, đột nhiên bật ra một câu nói.

Một người con trai: các cậu nói xem, Thượng Đế có nhìn ảnh không?

. . . . . .

. . . . . .

Lời này vừa nói ra, ai dám tranh luận, trong đám nháy mắt yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời không có người nào trả lời, mấy giây sau mới có người đáp lại.

Tam Bảo: người đang làm, trời đang nhìn.

. . . . . .

Lần này cả nhóm hoàn toàn an tĩnh.

Tam Bảo thật sự là người phi phàm.

Phiên Ngoại 8: chuyện ngoài ý muốn trong hôn lễ

Nếu để cho Tiêu Tử Uyên và Tùy Ức hồi tưởng về chuyện trong hôn lễ bọn họ mà nói, ngoại trừ khẩn trương và vui vẻ ở ngoài. Chuyện mà Tiêu Tử Uyên muốn làm nhất chính là đưa đao ra giết người.

Lúc đầu mọi thứ đều rất tốt đẹp, cho đến người chủ trì thâm tình khẩn thiết mà nói: "Chú rễ, ôm cha vợ của anh một chút nào, cảm tạ ông ấy đã giao con gái đến trong tay của anh."

Trong lúc này, dưới khán đài cả đám bạn Tiêu Tử Uyên trăm người trăm miệng đồng thanh hét lên: "Hôn một cái, hôn một cái!"

". . . . . ."

Khoảnh khắc đó, Tiêu Tử Uyên thật sự muốn cầm một cây chổi đem nhóm người này quét toàn bộ ra ngoài.



Chương 82 Ngoại Truyện 9-10

Ngoại truyện 9: Đạo cao một thước

Bệnh viện nơi Tùy Ức làm việc tổ chức chơi xuân, đầy tớ Tiêu mỗi ngày kiếm bạc tỷ không thể rút ra một chút thời gian tham gia. Vì vậy Tùy Ức đành mang theo con trai bảo bối đi chơi. Bảo bối của nhà họ Tiêu dáng dấp phấn điêu ngọc trác, các cô chú trong bệnh viện đều thích cậu. Bảo bối nhà họ Tiêu cũng không thấy luống cuống, lần lượt kêu tên các cô chú rất ngọt ngào, đến cả mấy Lolita người nhà của mấy đồng nghiệp cũng không bỏ qua.

Trên đường bởi vì tiểu gia hỏa làm ầm ĩ quá Tùy Ức liền trách vài câu, ai ngờ lòng tự ái của nam giới khiến cậu bé không chịu nổi, trên đường về nhà vẫn buồn buồn không vui. Tiêu Tử Uyên mới vừa về đến nhà đã nhìn thấy cậu con trai của mình trước kia sức sống vẫn luôn bắn bốn phía nay lại ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon ôm gấu ngồi xem hoạt hình. Anh cảm thấy kỳ lạ vào phòng bếp xem Tùy Ức.

Từ phòng bếp ra ngoài Tiêu Tử Uyên trực tiếp ôm lấy tiểu bảo bối của nhà họ Tiêu vào phòng sách, không biết Tiêu Tử Uyên cùng cậu bé nói cái gì. Tiểu bảo bối nhà họ Tiêu từ phòng sách ra ngoài sau đó phải đi tìm mẹ nói xin lỗi.

"Mẹ, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ở nhà mẹ có thể dạy dỗ con, nhưng mà lúc ở bên ngoài phải để lại mặt mũi cho con."

"Ừ, Đúng vậy." Tùy Ức chậm rãi bày bát đũa.

Tiểu tử mặt mũi khéo léo ngũ quan xinh xắn vo thành một nắm, bộ mặt khổ sở mở miệng: "Vậy hôm nay lúc ở ngoài sao lại giáo huấn con, đó cũng là ở bên ngoài mà."

"A" Tùy Ức ngừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn con trai mình khẽ mỉm cười, "Nam tử hán, bốn biển là nhà."

Sau đó. . . . . . Sau đó tiểu bảo bối nhà họ Tiêu trong mắt tràn ngập nước làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên quay đầu đi cười thật to ra tiếng.



Ngoại Truyện 10 Ngày của cha Tiêu Tử Uyên

Đến ngày của cha, người làm cha như Tiêu Tử Uyên cố ý tan ca sớm đến nhà trẻ để đón con trai.

Tiểu bảo bối nhà họ Tiêu vừa ra khỏi nhà trẻ, đã thấy cha của mình đứng ở bên cạnh xe chờ cậu. Cậu bé rất vui sướng chạy tới, trên đường đều dính trên người Tiêu Tử Uyên, rất thân mật.

Tiêu Tử Uyên ngoài vui mừng còn có chút áy náy, bình thường công việc bận rộn hình như bỏ quên con trai mình.

"Ba, hôm nay là ngày của cha, con sẽ hát một bài hát tặng cha!"

"Được, con trai ngoan."

"Trên đời chỉ có mẹ tốt, đối với mẹ con như một bảo bối. . . . . ."

". . . . . ."

Tiêu Tử Uyên im lặng nhìn tiểu bảo bối đang cười híp mắt trước mặt mình. Nó rốt cuộc là phúc hắc, hay là vô tình vậy?


HOÀN

Quay lại mỉm cười bắt đầu JQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ