Một cậu bé dáng người cao lớn gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng nói: "Lúc nhỏ chúng ta đã gặp nhau, chị Tùy chắc là không nhớ rõ em rồi."
"Hả. . . . . ." Tùy Ức gắng gượng cười trong đầu nhanh chóng suy nghĩ sau đó đưa ra kết luận, chính xác là một chút ấn tượng cũng không hề có, nhưng nhớ tới lời của Tùy mẹ nên đành phải giả bộ thân thiện trả lời. "Nhớ rõ, làm sao lại không nhớ rõ được chứ."
Cậu con trai đó sau khi nghe cô nói dường như rất cao hứng rồi nhìn về phía bên cạnh Tùy Ức, lập tức mở to hai mắt. "Ôi, Là tác phẩm của Tiêu sư huynh đây mà! Chị biết Tiêu sư huynh?"
Không biết vì sao phản ứng đầu tiên của Tùy Ức lại là phủ nhận, ba chữ kia hình như không trải qua suy nghĩ đã xuất hiện. "Không biết."
Vừa nói vừa chột dạ lấy tay che lại tên cô ở trên đó.
Cũng may cậu bé đó vẻ mặt sùng bái nhìn vào tác phẩm chứ không hề chú ý đến động tác nhỏ này của cô.
"Tiêu Tử Uyên là đại thần của học viện chúng ta! Anh ấy đúng là một truyền thuyết! Bây giờ các giáo sư khi giảng bài luôn nhắc đến tên của anh ấy. Nhưng mà nghe nói anh ấy đã ra nước ngoài du học, em không còn cơ hội nhìn thấy nữa."
Tùy Ức miễn cưỡng cười, "Phải không?"
Cậu bé dường như tiếc nuối, "Đúng vậy đó, Tiêu sư huynh cực kỳ ưu tú."
Trong lòng Tùy Ức bị ba từ kia khiêu khích đau ngứa khó nhịn, sắc mặt không thay đổi lảng sang chuyện khác. "Ở trong trường học có chỗ nào không quen không?"
Cậu bé lắc đầu, "Không có."
Tùy Ức như trút được gánh nặng nhanh chóng trả lời: "Vậy là tốt rồi, chị hôm nay còn có việc, hôm khác sẽ mời em ăn cơm. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị lúc nào cũng được, chị đi trước nhé."
Tùy Ức nói xong những câu này như trút được gánh nặng lớn đi rồi.
Cô nhận ý chỉ, lúc đầu là tính toán mời "Đệ đệ" này ăn cơm, nhưng hiện tại không có chút tâm tình nào mà ăn cơm cả.
Tùy Ức từ học viện cơ khí đi ra ngoài, mới phát hiện là bầu trời đã rơi đầy những bông tuyết, bay lất phất, kéo dài không dứt.
Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay, bên tai đều là tiếng hoan hô hưng phấn của người qua đường, mà Tùy Ức lại đắm chìm trong thế giới của bản thân mình.
Kể từ sau khi Tiêu Tử Uyên xuất ngoại không có một chút tin tức nào. Lâm Thần sau khi thi lên nghiên cứu sinh thì càng ngày càng bận, mỗi lần đều là vội vã mà đến, rồi lại vội vã đi. Cho tới bây giờ cũng chưa hề nhắc đến Tiêu Tử Uyên, mà cô cũng sẽ không hỏi.
Cô nghĩ rằng không có người nhắc đến anh trước mặt cô thì cô cũng sẽ dần dần quên anh. Nhưng khi cái tên đó được nhắc đến một lần nữa thì cô mới phát hiện thì ra người đó đã tiến sau vào trong lòng mình, không nhắc đến không có nghĩa là không nhớ rõ.
Bọn họ rõ ràng đã rất lâu không liên lạc với nhau, nhưng tại sao trong lòng cô lại còn canh cánh đối với anh đây?
Tùy Ức nhẹ ngẩng đầu nhìn tuyết rơi khắp trời, bỗng nhiên có chút xúc động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomanceTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...