Sau khi sinh viên mới vào trường, rất nhanh tới kỳ học giáo dục quốc phòng. Mỗi ngày trời vừa sáng đã nghe thấy tiếng hành khúc vang khắp sân trường. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của "Giáo chủ" Tam Bảo.
Mỗi tối, Tùy Ức xách nước nóng trở về đều nhìn thấy Tam Bảo đang đứng ngoài ban công ký túc xá bọn họ cầu nguyện.
"Giáo dục quốc phòng không mưa, à hú, cầu trời nóng thêm, à hú, sĩ quan huấn luyện xấu xí, à hú, à hú a~. Phạt bọn mày luyện tập đứng theo tư thế quân đội. Kỳ học quốc phòng chính là tàn khốc như vậy đó! Ai bảo bọn mày không để tao ngủ, ai cho bọn mày dành hết phần cơm của tao? Trong lòng tao nguyền rủa ngàn vạn lần. Nếu như hôm nào bọn mày học quốc phòng thì hôm đó trời sẽ nắng lớn. Trong lòng tao cầu nguyện hàng ngàn, hàng vạn lần. Cầu trời, cầu trời, nếu bọn mày luyện tập hôm nào hôm đó trời sẽ nắng!"
Tùy Ức vào cửa đã bị cô ấy kêu tới: "A Ức, mau đến chúng ta cùng nhau cầu khấn."
Tùy Ức vội vàng khoát tay, "Không cần đâu, ngài cứ tiếp tục đi."
Tam Bảo nghiêm túc gật đầu một cái, đứng ngoài ban công tiếp tục cầu khấn.
Cô vừa về thì một lát sau Hà Ca cũng đi vào phòng, cất cao giọng nói: "Ngày mai tổ chức họp lớp, mọi người nhớ phải tham gia đúng giờ đó."Tam Bảo làm như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục cầu khấn, Yêu Nữ cười một cách bỉ ổi lên tiếng: "Không liên quan đến tớ."
Lúc đầu Yêu Nữ học ngành y nhưng sau đó lại chuyển đến ngành kiến trúc, nhưng vẫn không chuyển phòng. Cho nên mỗi lần có việc gì cũng bày ra bộ dạng hả hê ngồi xem náo nhiệt.
Tùy Ức nhìn phản ứng của hai người, thay mặt quần chúng bày tỏ lòng biết ơn tới người đưa tin, "Cậu vất vả rồi."
Hà Cà chắp tay, "Tớ nguyện vì nhân dân phục vụ!"
Ngày sau ba người đúng thời gian đến phòng học. Bởi vì khoa y ký túc xá nam cách ký túc xá nữ xa hơn nửa sân trường. Vì vậy mỗi lần họp lớp, bạn học Tam Bảo đều tận dụng thời gian có hạn này tiến hành giao lưu với các bạn nam cùng lớp.
"Nhậm gia, gần đây có "Hạt giống" gì tốt không?"
"Có chứ, có chứ, quay đầu lại đây tớ truyền cho cậu!"
Ở trong lớp tất cả nam sinh đều xem cô ấy như là con trai, cho nên nam sinh thường gọi cô ấy là Nhậm gia. Tam Bảo tồn tại minh chứng cho một chân lý, muốn cùng các bạn nam thiết lập quan hệ nhanh nhất và bền vững nhất. Rất đơn giản, chỉ cần nói với cậu ta một câu: "Người anh em, muốn "hạt giống" không?"
Cách gọi Nhậm gia này liên quan đến một câu chuyện cũ.
Năm đó vào ngày đầu tiên họp lớp, các thành viên trong lớp tự giới thiệu mình. Tam Bảo sau khi đi lên nói:
"Tớ hơi hồi hộp, chắc các bạn học phía sau tớ cũng rất hồi hộp. Như thế này đi, tớ sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười, giảm đi sự hồi hộp và bầu không khí ngột ngạt này."
Mọi người phía dưới lớp vỗ tay đồng ý.
"Xin hỏi mọi người sủi cảo là nam sinh hay là nữ sinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomansaTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...