☆, 45 Đại thần xuất chiêu

6K 98 0
                                    

  Thật ra thì Tùy Ức vẫn không hiểu được gặp mặt bạn bè có ý nghĩa ở chỗ nào. Trước đây lúc còn đi học ngày ngày được gặp mặt mọi người cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu, bây giờ gặp mặt nhau để làm gì? Không nhẽ để khoe khoang? Tìm khán giả để khoe ra những thành tích mà hôm nay đạt được à?

Cô thật sự không hiểu sao, giống như việc cô không hiểu nổi vì sao lúc ra đến cửa cô lại hỏi Tiêu Tử Uyên có muốn đi cùng cô hay không.

Phòng không lớn, nhưng người đến tham gia lại không ít một chút nào, âm thanh nói chuyện với nhau vang mãi bên tai không dứt. Chủ đề không có gì ngoài mấy chuyện về khoe bạn gái của người này đẹp hay bạn trai của người kia thành công như thế nào.

Tùy Ức im lặng ngồi ở trong góc phòng, cái miệng nhỏ của cô không ngừng hút nước trái cây, thỉnh thoảng liếc trộm Tiêu Tử Uyên một chút, còn Tiêu Tử Uyên vẫn bộ dáng nhàn nhã tự do uống nước trà, cũng không thấy anh tỏ ra sốt ruột.

Tùy Ức biết Tiêu Tử Uyên giống cô, cũng không thích náo nhiệt, anh chịu đến đây chủ yếu là vì cô, nên cô nhìn anh hơi áy náy sau đó hỏi: "Anh có cảm thấy không có ý nghĩa không?"

Tiêu Tử Uyên quay đầu nhìn Tùy Ức sau đó mỉm cười nói: "Cũng được."

Đúng lúc này một nhóm người đang trò chuyện về những việc đã trải qua khi ra nước ngoài, rõ ràng là bọn họ càng lúc càng có ý khoe khoang mọi chuyện, giọng nói cũng càng lúc càng lớn.

Tùy Ức cau mày tự cười bản thân, "Người quê mùa như mình chưa bao giờ ra nước ngoài có lẽ không nên đến đây mới đúng?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Tử Uyên lại sâu thêm, ngẩng đầu lên vuốt hai chân mày của cô đang nhíu chặt vào nhau, chăm chú nhìn cô một lúc hình như có điều cần suy nghĩ nói: "Bánh bao. . . . . . Em gần đây hình như hơi béo lên rồi...."

Nói xong tiện thể đưa tay sang bẹo má của Tùy Ức, cảm giác khi sờ vào má cô mềm mại làm anh không nỡ buông tay ra.

Mặt Tùy Ức bắt đầu nóng lên, nhìn sang bên cạnh không có ai chú ý mới đẩy tay Tiêu Tử Uyên ra. Đồng thời ở trong lòng oán thầm, mình thật sự đã làm điều thừa rồi, làm sao anh có thể cảm thấy buồn chán được, anh buồn chán có thể lấy việc trêu chọc cô mà chơi đùa rất vui vẻ.

Bàn tay Tiêu Tử Uyên bị cô gạt ra, anh mỉm cười rồi lại cầm chặt lấy tay cô.

Tùy Ức vùng vẫy vài lần, cuối cùng đành phải mặc kệ anh.

Lúc nãy giờ có một cô gái ngồi bên cạnh Tùy Ức từ lúc Tiêu Tử Uyên vào cửa đến giờ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào anh, cô giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai nào có phong thái giống như vậy. Nhưng vẻ mặt anh ta từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, thản nhiên nhìn mọi người xung quanh, rồi chào hỏi mọi người một cách thản nhiên. Cô nhìn anh ta lâu như vậy, nhưng ngay cả một ánh mắt anh ta cũng không thèm nhìn cô lấy một lần, mà lúc này ánh mắt anh ta tràn đầy cưng chiều nhìn về phía Tùy Ức.

Mặc dù cô đã có bạn trai, nhưng nếu đem ra so sánh với chàng trai trước mắt này đúng là không thể nào so sánh bằng, nghĩ như vậy trong lòng cô lại tức giận thêm.

Đối với người con gái mà nói, nếu mình không có được thì sẽ tìm mọi biện pháp để hủy đi anh ta, cho dù không hủy được thì cũng phải cố gắng chê bai người đó.

Nhìn cách ăn mặc cảa anh ta không giống như người có tiền, bộ dáng không tồi, nói không chừng anh ta là anh chàng nghèo nàn!

Một người con gái khác giật mình, bỗng nhiên giơ tay lên dùng ánh mắt yêu thương ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương, vẻ mặt thẹn thùng: "Trời ạ, tay tớ mỏi quá, tớ đã dặn anh ấy là không được mua cái lớn như vậy rồi, anh ấy cứ nhất định phải mua cho tớ bằng được, thật là!"

Ánh mắt của mọi người đều dồn hết vào trên tay trái của cô gái kia, sau đó hiểu ý nhau ngoài mặt cười nói tỏ ra rất hâm mộ cô gái kia nhưng thật ra trong lòng lại rất xem thường.

"Bọn tớ thật sự hâm mộ cậu đó!"

"Phải rồi phải rồi, bọn tớ đã nghe thấy cậu tìm được chàng rể là một con rùa vàng, lần sau đưa đến cho bọn tớ nhìn nhé!"

"Đúng đúng đúng, mau kể cho bọn tớ biết anh ta theo đuổi cậu như thế nào"

Trong lòng Tùy Ức suy nghĩ, thật ra thì mấy người bạn học của cô còn rất tử tế rồi, nếu như đổi thành ba người trong phòng của cô, có thể với những tin đồn như thế này ánh mắt bọn họ sẽ phát sáng lên và không kiêng kị mà nói thẳng. Mau nói cho chúng tớ biết hai người các cậu làm thế nào quan hệ bất chính được với nhau vậy?

Cô gái đó lại như một con lừa xuống núi, giả vờ thẹn thùng khoe khoang, "Ôi chao, thì anh ta thổ lộ với tớ thôi, tớ lúc ấy rất cảm động!"

"Anh ta nói gì với cậu?"

"Anh ấy nói, bất luận có xảy ra chuyện gì anh ấy đều có thể đi theo tớ giúp tớ đi xuống....."

Cô ta vừa nói vừa khoát tay sang một bên, cũng không biết là cố ý hay là vô ý, khuỷu tay cô ta lại đụng trúng Tùy Ức. Tùy Ức cũng không để trong lòng chuyện này, nhưng Tiêu Tử Uyên để trong mắt chuyện này, nhíu chặt mày lại, đưa tay kéo Tùy Ức dựa sát vào người anh để bảo vệ.

Tùy Ức ngẩng đầu nhìn anh thì thấy trên mặt anh hiện lên sự chán ghét, cô nghĩ rằng anh thấy chán ghét loại người như cô bạn đó bắt đầu bực mình rồi, trong lòng cô cũng nôn nóng theo.

Nghĩ như vậy nên cô quay đầu sang hỏi: "Nhà anh ta không có thang máy à?"

Mọi người sửng sốt, sau đó lại bắt đầu cố gắng nhịn cười, nhịn đến nỗi vẻ mặt vặn vẹo.

Cô bạn vội vàng giải thích: "Không phải ý đó, ý của anh ấy là sẽ cùng tớ đi, suốt cả cuộc đời!"

Tùy Ức vẻ mặt thắc mắc không vội vàng hỏi lại cô bạn: "Vậy hóa ra hai người cả đời nếu đi như vậy thì cũng không cần mua xe nhỉ?"

Cuối cùng mọi người không nhịn được nữa cười lớn lên, vẻ mặt cô gái đó thảm hại vô cùng, mà người nói ra lại mỉm cười đối diện với ánh mặt của cô ta.

Cô từ xưa đến này vốn dĩ không phải là một người hay làm việc tốt, bên ngoài thì dịu dàng nhưng năng lực chiến đấu lại mạnh.

Tiêu Tử Uyên vỗ về bờ vai đang run lên của cô, những ngón tay thon dài lại dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay của cô.

Tùy Ức thấy vẻ mặt lúng túng của cô bạn ấy, nhớ đến nhiều năm tình cảm bạn bè nên cũng không muốn cậu ta lâm vào thế bí nên thản nhiên đứng dậy nói: "Tớ vào phòng vệ sinh một lát."

Cô không nghĩ rằng cô vừa mới ra ngoài có mấy phút, vậy mà lại có người không sợ chết chạy đến trước mặt đại thần nói khoác, hơn nữa cô cũng không nhớ nổi cậu bạn này tên là gì nữa.

"Cậu là. . . . . . bạn trai của Tùy Ức?"

Tiêu Tử Uyên khép mắt lại chỉ mỉm cười mà không nói, coi như là đã nhận.

"Cậu thật là may mắn, năm đó lúc còn đi học Tùy Ức có rất nhiều người theo đuổi. Tớ bây giờ đang đi du học ở nước ngoài, XX cậu chắc đa nghe rồi chứ? Tớ học ở đó, nếu có thời gian rảnh đến tìm tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan."

Sau đó lại bắt đầu nói khoác đủ thứ: "Mọi người đều nói XX là một nơi tốt, nhưng mà tớ cảm thấy ở đó không được tốt lắm, chi phí sinh hoạt quá cao, một tháng tớ được gửi không ít vậy mà vẫn thiếu không đủ để chi tiêu. Anh họ của tớ cũng sống ở nước ngoài, nơi anh ấy sống mức phí quá cao, nhưng mà chỗ đó rất đẹp, mà lại sầm uất nữa. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên cầm cốc nước lên nhấp môi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng đánh giá: "Cũng được."

Tùy Ức đứng tại chỗ không dám bước đến chỗ đó, bởi vì cô cũng không nắm chắc đại thần lúc nào sẽ xuất chiêu, nhỡ ra chiêu đó quá lớn ảnh hưởng đến cô, khi đó cô cũng không kịp tránh. Nếu máu bắn lên người mình thì không tốt cho lắm. Bản thân cô đã nếm nhiều thiệt thòi, đại thần đã xuất chiêu, những kẻ dám xâm phạm sẽ rút lui hết.

Quay lại mỉm cười bắt đầu JQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ