Ngày hôm sau, Tiêu Tử Uyên đoán rằng đã đến lúc gọi điện thoại cho Tùy Ức, chuông điện thoại vang lên rất lâu không có người nhận, anh vừa mới tắt máy, cô đã gọi lại.
Tiêu Tử Uyên cười nhận, "Anh đến đón em nhé?"
Ở đầu dây bên kia âm thanh của Tùy Ức rất hỗn loạn, giọng nói của cô hơi gấp gấp: "Có ca cấp cứu gấp, anh đến đó trước, em cấp cứu xong sẽ đến tìm anh, có được không?"
Vừa đúng lúc trợ lý cầm tài liệu để Tiêu Tử Uyên ký tên, Tiêu Tử Uyên vừa nghe điện thoại di động vừa đưa điện thoại lên nghe, lòng không yên trả lời: "Được."
Đầu bên kia chần chừ một lúc, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, giọng nói của cô mang theo một chút dò xét với lấy lòng: "Em xin lỗi."
Tiêu Tử Uyên sửng sốt, sau đó khép văn kiện lại không nhìn nữa, bật cười: "Cô bé ngốc, đi nhanh lên, lúc đến bên này đừng vội. Nếu không bắt được xe, gọi điện cho anh, anh đi đón em."
Sau khi cúp điện thoại Tiêu Tử Uyên xem xong tài liệu rồi ký tên, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh ngồi trên ghế sa lon đối diện vẻ mặt xấu xa cười: "Không ngờ bác sĩ Tùy còn bận rộn hơn cả bộ trưởng Tiêu."
Tiêu Tử Uyên không có chút nào là không được tự nhiên, "Cậu đã ở trong phòng làm việc của tớ cả buổi chiều rồi, không có việc gì làm sao?"
Ôn Thiếu Khanh cười, "Tớ bây giờ không việc làm cậu cũng không phải không biết."
Tiêu Tử Uyên có chút kỳ lạ hỏi: "Cậu trở về lâu như vậy không có ý định làm việc gì sao?"
Vừa nhắc tới chuyện này Ôn Thiếu Khanh lại thở dài: "Chỉ được nhàn nhã mấy ngày hôm nay nữa thôi."
"Bệnh viện quân đội ?"
"Còn có sự lựa chọn khác sao?"
Tiêu Tử Uyên nhớ ra cái gì đó, chợt cười: "Ngộ nhỡ sau này cậu và Lâm Thần tranh nhau người yêu lại trở thành cuộc tranh giành giữa quân nhân, cậu phải cẩn thận với Bộ Tư Lệnh đó. Tớ nói cậu cẩn thận vì ở Bộ Tư Lệnh tớ không có ai quen cả..."
Ôn Thiếu Khanh im lặng nhìn Tiêu Tử Uyên một cái, "Biết cậu bây giờ rất đắc ý rồi, cũng không cần kích thích tớ. Cậu ấy bây giờ nhìn thấy tớ ở đâu thì đều trốn, tối ngay nghe nói tớ đi, cậu ấy cũng không đến nữa, nói là đi công tác nhưng lại đến phía Nam tìm Kiều Dụ."
Tiêu Tử Uyên không cười nữa thở dài, vỗ vỗ vai Ôn Thiếu Khanh, "Không nói nữa, đi nhanh đi, đã đến lúc rồi."
Từ trên xe bước xuống, Tiêu Tử Uyên ngẩng mắt nhìn tấm biển, nói với Ôn Thiếu Khanh: "Vào mùa này Cua Đồng ngàn vàng khó cầu, Giang Tiểu Tứ ngược lại rất biết hưởng thụ."
Ôn Thiếu Khanh cũng cười rộ lên, "Cậu ta có lúc nào bạc đãi bản thân mình đâu. Lúc ở nước ngoài tớ đã nghe thấy đại danh của cậu ta rồi."
Vào cửa đã có phục vụ đi lên phía trước dẫn đường, vừa mới đẩy cửa bước vào mới phát hiện đã đến không ít người. Giang Thánh Trác tuổi trẻ sức khỏe tốt, nói thẳng ra là thích kích thích, lại thích náo nhiệt, hầu hết những người quen đều được mời đến.
Bọn họ cũng là đã lâu không gặp, Giang Thánh Trác đứng lên đi đến trước cửa, cho hai người mấy nắm đấm xem như chào hỏi.
Mấy năm không gặp, Giang Thánh Trác vẫn là bộ dáng bất cần đời như vậy, đôi mắt đào hoa kia lại càng ngày càng phát triển, cười hì hì nhìn phía sau Tiêu Tử Uyên. "Nghe Diệp Tử Nam nói cậu dẫn bạn gái đến mà, người đâu?"
Tiêu Tử Uyên cười giải thích: "Cô ấy có chút việc đến muộn, sẽ đến ngay."
Trò chuyện với nhau mấy câu, Giang Tiểu Tứ nháy mắt đối với Tiêu Tử Uyên nói: "Lương Uyển Thu đợi cậu đã lâu rồi, lúc vừa rồi nói chuyện nhắc đến bạn gái cậu, vẻ mặt liền lập tức thay đổi."
Tiêu Tử Uyên nghe khẽ mỉm cười.
Sau khi ngồi xuống, một lúc sau có người kêu đói bụng, Giang Thánh Trác hét lên một tiếng: "Kêu ca cái gì, chị dâu còn chưa đến, các cậu không biết xấu hổ ăn trước à?"
Một nhóm người từ trước đến giờ vẫn thích nói giỡn, bị hét lên cũng không tức giận, cười ha hả cãi lại: "Nghe nói bạn gái Tiêu thiếu gia là một kỳ nữ khó gặp, chúng tớ đều muốn gặp một lần."
Tiêu Tử Uyên biết đám người này chơi không có giới hạn không theo hình thức gì, nở nụ cười: "Nhìn thì có thể, lúc này thì được, lát nữa các cậu không thành thật bị cô ấy bắt nạt, tớ cũng mặc kệ đó."
Mọi người vẻ mặt không tin, kêu lên: "Làm sao có thể như vậy chứ."
Vốn dĩ không khí rất tốt, mọi người đang vui vẻ nói chuyện, giọng nói của Lương Uyển Thu không mặn không nhạt vang lên, tất cả mọi người trong phòng lập tức an tĩnh.
"Khiến nhiều người đợi một mình cô ấy như vậy, đúng là đặc biệt rồi."
Một câu nói ngắn ngủn mang theo mùi dấm và thuốc súng, một đám người vui mừng nhìn cuộc vui.
Anh trai Lương Lệ Thu ngồi bên cạnh Lương Uyển Thu, sau khi nghe không tán thành lườm cô một cái.
Tiêu Tử Uyên giơ cổ tay lên xem đồng hồ, cười nhìn lướt qua mọi người, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. "Thời gian còn chưa đến, cô ấy cũng chưa đến muộn. Cho dù cô ấy có thật sự đến muộn, có thể không chờ cô ấy, ăn trước đi."
Tiêu Tử Uyên nói khách khí, nhưng mà nhóm người ai cũng tinh ý phát hiện ra, ý của lời nói đó vừa nghe đã hiểu.
Đừng nói cô ấy không đến muộn, dù là đến muộn mọi người cũng phải chờ, để cậu ấy xem mọi người ai dám ăn trước?
Tiêu Tử Uyên luôn luôn kín kẽ, chưa lúc nào bảo vệ một người một cách rõ ràng như vậy, mọi người ngồi ở đây ai lại dám không cho Tiêu Tử Uyên mặt mũi, cười ha ha giảng hòa.
"Vốn dĩ cũng không đói lắm, chỉ là trêu đùa Giang Tiểu Tứ tý thôi, không vội không vội."
Giang Thánh Trác lập tức cười đá một cước qua, "Cút! Tớ không muốn đùa giỡn cùng các cậu!"
"Đúng đúng đúng, Giang thiếu không thích trêu đùa cùng chúng ta, Giang Thiếu chỉ thích những cô gái đẹp thôi!"
"Đúng đúng đúng, trưa ngày hôm nay tớ còn thấy Giang Tiểu Tứ đi ăn cơm với một cô gái rất xinh, bộ dáng rất đẹp đó."
Kiều Nhạc Hi ngồi ở bên cạnh khinh thường liếc Giang Thánh Trác một cái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Ngựa đực."
"Chậc!" Giang Thánh Trác nghe thấy xong lập tức không vui, quay đầu lại đấu khẩu với Kiều Nhạc Hi.
Mọi người lại nhanh chóng cười hi hi ha ha ầm ĩ lên cả.
Qua một lúc lâu khi không ai chú ý Giang Thánh Trác mới nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Ôn Thiếu Khanh, "Thật sự chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ."
Ôn Thiếu Khanh cười cười: "Bảo bối của cậu ấy, Lương Uyển Thu đây là đụng vào nòng súng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ
RomansaTác giả: Đông Bôn Tây Cố Nguồn: Diendanlequydon.com Tùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!" Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?" Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính...