Chương 28: Vận mệnh thật là kỳ diệu.

6K 118 2
                                    

Nụ cười của Tùy Cảnh Nghiêu hơi biến nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã như cũ: "Tôi đến đây đàm phán một việc làm ăn, tiện đường đến thăm con."

"Cảm ơn Tùy tiên sinh đã nhớ." Nụ cười và lời nói của Tùy Ức xã giao đến mức không thể khách sáo hơn, chỉ là những lời nói như vậy mà được nói bởi hai cha con thì đúng là có chút kỳ lạ.

Lần đầu tiên Tiêu Tử Uyên biết tới Tùy Cảnh Nghiêu là từ miệng Lâm Thần. Cứ tưởng đó cũng chỉ là một người làm ăn bình thường, giờ gặp người thật mới cảm thấy ít nhiều gì Tùy Ức cũng thửa hưởng một chút nào đó của người đàn ông này. Còn thừa hưởng cái gì thì anh cũng không nói được.

Người đàn ông trung niên có cử chỉ khách sáo, cả người mặc đồ âu, hiếm thấy là trên người ông có sự khiêm tốn nho nhã mà người làm ăn kinh doanh không thể có được. Có lẽ do sự nghiệp vất vả, cộng với chuyện gia đình không thuận lợi nên trông ông có vẻ già hơn tuổi một chút.

"Mẹ con có khỏe không?" Tiếp tục nói chuyện không mặn không nhạt.

Tùy Ức vẫn trả lời lạnh nhạt như cũ, không phiền cũng không tức giận, cũng không nhiệt tình: "Khỏe ạ."

Sau đó cha con hai người trầm mặc, lúc này Tùy Cảnh Nghiêu mới chú ý đến Tiêu Tử Uyên bên cạnh Tùy Ức.

"Đây là..."

Tiêu Tử Uyên liếc nhìn Tùy Ức một cái rồi quay đầu lại cười mỉm, trả lời: "Chào chú, cháu là bạn của Tùy Ức."

Tùy Cảnh Nghiêu cười chân thành: "Chào cháu, đúng là một cậu đẹp trai hiếm có."

Chắc nói xong cũng nhận ra sự mất tự nhiên của Tùy Ức, ông chủ động nói: "Chắc hai đứa đang bận. Tối nay cũng muộn rồi, tôi về trước. A Ức, ngày mai cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Có thể thấy rằng Tùy Cảnh Nghiêu rất chú ý đến việc dùng từ, ông không nói những từ như "cha", "con gái"... cũng không chủ động giới thiệu mình là gì của Tùy Ức. Thái độ đối với Tùy Ức như mang nợ cô, cần phải lấy lòng vậy.

Tiêu Tử Uyên cảm nhận được sự bài xích và khó chịu của Tùy Ức đối với Tùy Cảnh Nghiêu: "Để sau đi, ngày mai con chưa chắc đã có thời gian."

Tùy Cảnh Nghiêu cũng là người có quyền có thế ở ngoài, có lẽ rất ít người có thể từ chối ông. Ông cũng không giận: "Ừ, vậy mai tôi sẽ gọi, về nghỉ ngơi đi."

Nói xong thì giơ tay chào Tiêu Tử Uyên rồi đi.

Cho tới khi chiếc xe đó biến mất vào màn đêm thì Tùy Ức mới nhẹ nhàng thở phào. Lúc này mới nhớ ra Tiêu Tử Uyên đứng bên cạnh, cô không biết giải thích với anh người đàn ông kia là ai. Cô không muốn nói đó là cha mình, nhưng nếu không nói thì đứng đây nói qua nói lại với người đàn ông như vậy thì liệu anh có hiểu nhầm không?

Đang lúc vắt óc suy nghĩ thì Tiêu Tử Uyên lên tiếng trước: "Đi lên đi."

Tùy Ức ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Uyên, anh cười nhìn cô, dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ nhạt thì ánh mắt anh càng trở nên trong trẻo vô cùng.

Thái độ của Tiêu Tử Uyên khó đoán, Tùy Ức thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Cô không biết phải làm sao liền thử giải thích một chút, kết quả là ngày càng rối thêm.

Quay lại mỉm cười bắt đầu JQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ