Cùng với tiếng chuông reo, tiết thể dục kết thúc, một đám người lập tức tràn vào phòng học, bởi vì mới khởi động thân thể nên tất cả đều hưng phấn, phút chốc bầu không khí trong lớp nóng hẳn lên, Phác Xán Liệt ngồi trên bục cũng sửa soạn lại bàn mình.
"Chỉnh đốn tâm trạng, tiết sau kiểm tra tiếng Anh." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bảng đen.
"A!" Trong nháy mắt các bạn học bùng nổ lên, bất mãn kêu. Nhưng Biên Bá Hiền chỉ lo lắng tìm bóng lưng Phác Xán Liệt qua đám người nhốn nháo.
"Phiền tránh ra một chút." Biên Bá Hiền đè bạn học phía trước xuống.
"Đẩy tớ làm gì? Đúng rồi, dạ dạy sao rồi?"
"Hửm? À, ổn rồi." Biên Bá Hiền ngó dáo dác, giờ sau là môn Anh rồi còn đi đâu. Cậu bĩu môi nhìn hắn ôm giáo án rời khỏi phòng học.
Mọi người líu ra líu ríu trò chuyện, nói xem vừa nãy ai ghi bàn, ai chân thối đá trúng vào người nữ sinh làm người ta khóc rống lên. Một câu cũng không lọt vào tai Biên Bá Hiền, cậu nâng cằm nhìn lá cây rơi ngoài cửa sổ, đủ màu xanh vàng, vừa nãy Phác Xán Liệt cũng ngồi đây nhìn nó.
"Trời ơi, chút nữa kiểm tra đó, cậu biết không?" Bạn cùng bàn ngồi xuống lấy cùi chỏ chọt Biên Bá Hiền.
"Hả? Tớ không biết."
"Đã không biết sao cậu còn có thể bình tĩnh như thế?"
"Vậy bây giờ tớ phải làm gì? Cuống cuồng lên là có thể giải quyết sao?"
Hai người đang nói chuyện, giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Phác Xán Liệt lại tiến vào lớp, hắn cằm theo một xấp bài kiểm tra, thấy thế cậu lập tức ngồi thẳng người.
"Tớ phát hiện hình như cậu rất thích lớp tiếng Anh."
"Ừ, tớ thích Anh Văn." Biên Bá Hiền chớp chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt trên bục giảng, hắn cúi đầu chia giấy, góc độ này tôn lên cạnh góc sắc xảo rất ưa nhìn, cậu nỗ lực nhướng người cao hơn hi vọng có thể thấy rõ hắn.
"Chuyền xuống." Phác Xán Liệt giao bài cho người đầu mỗi hàng, "Hôm nay khóa học kiểm tra toàn tập, tan học nộp bài."
"A ~"
"A cái gì mà a, hôm qua đã nói với các trò rồi."
"Thầy không ôn nhu chút nào hết." Có thể là vì tuổi tác xấp xỉ nhau, đối với Phác Xán Liệt các bạn học lớn mật hơn một ít, bạn học ngồi dãy đầu pha trò nói, hắn cười cười vò đầu bạn kia, "Đừng nói nhảm, nhanh làm bài đi."
Mình cũng muốn được xoa tóc. Biên Bá Hiền nhận lấy giấy kiểm tra, trong lòng nghĩ lung tung.
Bài thi không khó, những câu cơ bản có thể nắm được. Cậu đang viết thì dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, đầu tóc hắn hôm nay hơi rối, có phải vì dậy trễ không nhỉ? Cậu thử tưởng tượng cảnh hắn vì muộn mà vội vội vàng vàng, không nhịn được mà cười trộm.
"Làm bài mà vui như vậy? Thích kiểm tra tới thế luôn hả?" Bạn cùng bàn nghi hoặc nhìn về phía cậu.
"Xì, cậu im lặng làm đi." Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói.
"Không đâu, người anh em, cho tớ mượn chép với."
Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi cẩn thận đẩy bài mình sang bên đó, bạn học lập tức chép vào.
"Nhanh lên nhanh lên." Biên Bá Hiền không yên tâm nhắc.
"Đừng thúc, viết nhanh thì chữ sao mà đẹp được?"
"Cậu còn nói?" Hai người đang thấp giọng cãi qua lại, cậu cảm nhận được đang có người đi tới lập tức thẳng lưng kéo bài về nhưng vẫn chậm một bước, giữa hai tờ giấy bị bàn tay lớn đè xuống.
Những bạn học khác đều tập trung ở chỗ Biên Bá Hiền, cậu khẩn trương chậm rãi ngẩng đầu lên, "Thầy, thầy Phác. . ." Bạn cùng bàn cũng sợ run cầm cập, vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
Phác Xán Liệt cầm bài làm cậu lên, "Em làm xong rồi?"
"Vâng. . ." Biên Bá Hiền gật đầu.
"Vậy thầy sẽ thu bài của em trước."
"V-vâng." Biên Bá Hiền cảm giác lòng bàn tay mình toát mồ hôi hết rồi.
"Những trò khác làm nhanh lên, còn 15 phút nữa." Nghe Phác Xán Liệt nói thế, những bạn học khác vội vàng cúi đầu chăm chú hoàn thành. Lúc này Biên Bá Hiền đã ngượng chín mặt, chỉ có thể cúi đầu, bạn cùng bàn cũng tỏ vẻ xin lỗi nhìn cậu, bầu không khí có chút lúng túng.
Nhìn bóng lưng hắn cầm bài mình lên bục, cậu muốn nói lại thôi, biết mình làm hỏng việc, sợ hơn là bị hắn ghét, Biên Bá Hiền gấp đến độ siết chặt tay.
Phác Xán Liệt cầm bút đỏ bắt đầu xem bài làm của cậu, mà Biên Bá Hiền không khác gì con kiến bò trên chảo nóng.
"Biên Bá Hiền." Đột nhiên, Phác Xán Liệt nhỏ giọng gọi, cậu vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy hắn vẫy tay với cậu. Do dự một lúc cậu từ từ đi tới, "Thầy, thầy giáo."
"Tự em làm?" Hắn chỉ bài kiểm tra.
"Vâng."
"Tiếng anh của em rất tốt, sao giáo viên trước đây không nói cho thầy biết?"
Anh tới dạy em mới tiến bộ được, trong lòng cậu thầm đáp, "Gần đây em mới thích Anh Văn."
"Hứng thú là tốt." Hắn cười nhẹ, "Trả lời được lắm, học kỳ này em muốn tới lớp bồi dưỡng Anh không?"
Cứ tưởng mình sẽ bị quở trách ai ngờ là được khen. Biên Bá Hiền sững sờ, không dám tin chớp chớp mắt. "Em sao?"
"Đúng, thầy đang tuyển người vào khóa, em muốn đến xem thử không?"
"Muố. . . Muốn!" Cậu kích động đến mức líu lưỡi.
"Cứ thế đi." Phác Xán Liệt đặt bài làm của cậu sang một bên, "Khóa học đó không thể mượn bài bạn khác chép đâu."
"Không. . . Không mượn." Biên Bá Hiền liều mạng lắc đầu, chọc cho Phác Xán Liệt phì cười một tiếng, "Về chỗ ngồi đi."
"Vâng." Biên Bá Hiền xoay người chậm rãi ngồi xuống.
"Không mắng cậu chứ?" Bạn học lo lắng hỏi.
"Không." Cậu ngớ người ra, sau đó, dần dần kéo cong khóe miệng, niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, làm sao cũng không kiềm được hạnh phục.
Bỗng nhiên hài lòng vô cùng, về sau trường học là nơi thích nhất, lớp tiếng Anh, mong chờ nhất chính là chương trình học.
Tựa như không chỉ đơn giản là lớp dạy Anh, bởi vì có anh, trường học vốn tẻ nhật trở nên đẹp đẽ hơn. Ngọn cây bên thao trường đẹp đẽ, gió hạ thổi vào đẹp đẽ, thùng rác cuối hành lang đẹp đẽ, tiếng chuông vào tiết Anh đẹp đẽ, chỗ ngồi không thỏi mái đẹp đẽ, rèm cửa sổ bị chuột cắn rách cũng đẹp đẽ. . .
Bởi vì anh, hết thảy đều trở nên đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Amour Privé
FanfictionNguyên tác: 秘·恋 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_小姐(cattle_Tiểu Thư) LOFTER: http://misscattle.lofter.com/ Editor: Ba Vạch. . Bản chuyển ngữ CHƯA CÓ sự đồng ý của tác giả.