Lúc Phác Xán Liệt xếp chăn, nghe ở phòng khách vang lên tiếng động, quay người qua chỉ thấy bóng lưng Biên Bá Hiền nhoáng tới, a, cậu đi ngang qua mà thôi.
Lúc Phác Xán Liệt rửa chén, chợt nghe tiếng bước chân liền xoay đầu nhìn, nhưng chỉ ngó lấy một cái chân Biên Bá Hiền trước khi cậu biến mất, a, cậu đi ngang qua mà thôi.
Lúc Phác Xán Liệt cạo râu, bên ngoài phòng tắm truyền tới tiếng xột xoạt lập tức đẩy cửa ra, không có ai, a, hóa ra cậu vừa đi ngang qua cũng tựa không đi ngang qua.
Ở cùng nhà nhưng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương, Phác Xán Liệt đã hy vọng là như vậy, nơi này chỉ là chỗ Biên Bá Hiền "tránh né" tạm thời, nhưng có vấn đề là, Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng có một vướng mắc.
"Thầy, thầy, thầy Phác." Biên Bá Hiền gõ gõ ngón tay lên bàn Phác Xán Liệt mới kéo hồn về.
"Hả?" Phác Xán Liệt đặt muỗng vào chén.
"Em mới nói, lát nữa em ra ngoài, tối nay sẽ không về."
"Không về? Đi đâu?"
"Nhà bạn, thầy biết đó, chính là bạn cùng bàn của em, hôm nay em qua nhà cậu ấy chơi game, ngày mai nghỉ hè mà."
"À, ra vậy."
"Được không?" Biên Bá Hiền nghiêng người, giương mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"A... Ưm, thầy cảm thấy..."
"Không được?"
"Không phải."
"Vậy là đồng ý."
"Ơ."
Biên Bá Hiền phì cười đứng lên, dọn dẹp chén đũa của mình vào chậu rửa, "Em đi liền đây." Cậu vừa đi vào phòng bếp vừa nói.
"Bá Hiền..." Phác Xán Liệt cũng đi theo, "Thầy cảm thấy, em không ở lại nhà người khác thì tốt hơn."
"Vì sao?" Biên Bá Hiền không quay đầu lại, chăm chú rửa chén, tiếng nước thưa thớt thỉnh thoảng che lấp đi giọng nói cậu.
"Là do..." Phác Xán Liệt liếm môi một cái, hắn cũng không biết tại sao bây giờ mình lại không thành thật như thế.
"Khi còn bé có phải phụ huynh thầy không cho qua đêm bên ngoài?" Biên Bá Hiền đóng vòi nước, một bên lau tay một bên xoay người nhìn Phác Xán Liệt ở cửa.
"Ừ..." Phác Xán Liệt gãi gãi mũi, "Mẹ thầy không cho."
"Quả nhiên, đúng là bé ngoan mà." Biên Bá Hiền cười nhẹ, đi đến bên Phác Xán Liệt, hơi ngấc đầu nhìn hắn, "Đáng tiếc em không phải là bé ngoan."
"Bá Hiền..."
"Nhưng em sẽ không gây rắc rối, thầy yên tâm, em thật sự chỉ chơi game thôi, sáng mai sẽ về, được không?"
"Thầy không định can thiệp em, chẳng qua là cảm thấy..."
"Không yên lòng?"
Phác Xán Liệt đảo mắt lia lịa, hắn không biết nên trả lời thế nào.
"Yên tâm đi, ngoại trừ nhà em, em ở nơi nào cũng an toàn."
Phác Xán Liệt hơi nhíu lông mày.
"Em không mong thầy lo lắng cho em như con nít." Biên Bá Hiền cười, thẳng thắng nhìn hắn, "Nói đúng hơn, em không hy vọng thầy xem em như trẻ con." Không để Phác Xán Liệt đáp lại, Biên Bá Hiền nhanh chóng bước vào phòng tắm, "Vậy em tắm trước, sắp đi rồi."
"À, được." Biết Biên Bá Hiền nhất định sẽ đi, Phác Xán Liệt đành gật đầu.
"Đúng rồi." Biên Bá Hiền đột nhiên quay đầu lại, "Nghe lời như thế, khẳng định không yêu sớm chứ?"
"Cái gì?"
"Thầy này, lúc đi học thầy không nói chuyện yêu đương đúng không."
"Thầy..."
"Tô giáo sư, là mối tình đầu?"
Phác Xán Liệt ngẩn người một chút, "Bá Hiền..."
"Ai nha, cái này đúng là không dễ, dù sao mối tình đầu ảnh hưởng rất nhiều, khó có thể quên."
"Bá Hiền." Phác Xán Liệt nhíu chặt lông mày, hắn không muốn nói chuyện gì liên quan đến Tô giáo sư, cũng không thích Biên Bá Hiền dùng giọng điều này, mà Biên Bá Hiền chỉ cười nhạt rồi vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại, chậm rãi tựa vào cửa, đăm chiêu.
Cái này đúng là không dễ làm.
Dù sao, anh cũng là mối tình đầu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Amour Privé
FanfictionNguyên tác: 秘·恋 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_小姐(cattle_Tiểu Thư) LOFTER: http://misscattle.lofter.com/ Editor: Ba Vạch. . Bản chuyển ngữ CHƯA CÓ sự đồng ý của tác giả.