Nửa đêm Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm giác cổ họng hơi khàn. Một bên dụi mắt một bên cậu sờ sờ bên kia giường, không ai? Phút chốc Biên Bá Hiền tỉnh táo lại, cậu xuống giường nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngủ ở sô pha phòng khách.
Biên Bá Hiền không khỏi thở dài, vừa nãy hôn hắn, quả nhiên đã làm hắn sợ rồi.
Rón rén đi đến cạnh bàn, Biên Bá Hiền rót cho mình ly nước, cậu ngồi chồm hỗm cẩn thận giúp Phác Xán Liệt kéo tấm chăn rớt xuống nền đất lên, cũng không cẩn thận làm Phác Xán Liệt tỉnh.
Phịch một tiếng, làm vỡ màn đêm yên tĩnh, trong lúc lúng túng Phác Xán Liệt làm lưng mình bị đụng, hắn nhíu mi chịu đựng cảm giác đau đớn do va vào ghế, ngước mắt lên nhìn, "A... Bá Hiền à."
"Dọa em giật mình." Biên Bá Hiền cầm ly nước, lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt, "Em làm thầy tỉnh? Hay gặp ác mộng?"
"Không..." Lúc này Phác Xán Liệt lúc này mới hồi hồn xoa xoa tóc, "Mơ mơ màng màng ngủ, thầy cho rằng..."
"Cho rằng cái gì?" Biên Bá Hiền đứng lên, "Sao không về phòng ngủ?"
"Thầy nghĩ em đã ngũ, sợ đánh thức em."
"Bây giờ không sợ, vào đi." Biên Bá Hiền bĩu môi, chỉ vào phòng ngủ, "Cùng ngủ."
Phác Xán Liệt ngồi bên sô pha liếm liếm đôi mỗi trở nên khô khốc vì vừa nãy ngủ say.
Biên Bá Hiền đặt ly lên bàn, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ, "Bằng không vào trong rồi nói, em chỉ có một mình mà chiếm hết giường lớn."
"Bá Hiền... Cái này..."
"Lúc nãy thầy nằm mơ, mơ em hôn thầy." Biên Bá Hiền đứng trước cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, vì bóng tối bao lấy phòng khách nên cậu không thấy rõ sắc mặt của hắn lắm, "Nói vậy, đã làm thầy không thoải mái?"
Trong giọng nói Biên Bá Hiền có quật cường có bất đắc dĩ, tựa như đang tức giận, Phác Xán Liệt nghe thấy, hắn cuốn chăn lên tiến tới phòng ngủ, "Thầy không có ý này."
"Em không để ý thầy có ý gì." Biên Bá Hiền gãi gãi mũi, "Vào phòng ngủ đi, ngủ không đủ giấc sẽ khó chịu." Lúc Biên Bá Hiền leo lên giường, cánh tay đột nhiên bị tóm chặt, vì đã lâu không chạm vào nhau thế nên khi bàn tay ấm áp kia chủ động nắm lấy khiến Biên Bá Hiền run rẩy một hồi. Cậu kinh ngạc, quay đầu lại, hai người trong bóng tối nhìn nhau, bởi vì khoảng cách rất gần, thế nên cho dù gian phòng có đen đến thế nào, cơ bản vẫn nhìn thấy ánh mắt của đối phương.
"Làm gì?" Biên Bá Hiền mở miệng nói, "Muốn đuổi em lần nữa?"
"Đừng cố tình nói điều này."
"Em không cố tình."
"Chớ cậy mạnh, lúc nào cũng giả vờ... Toàn bộ em đều nắm hết còn gì."
"Không có." Biên Bá Hiền vùng khỏi tay Phác Xán Liệt.
"Sau này nếu khó chịu, có thể nói ra." Giọng Phác Xán Liệt trong đêm tối quả thực khiến người ta nghiện, đáng tiếc trong miệng hắn không nói ra được chút lời ngon tiếng ngọt.
"Em nói em không có!"
"Bá Hiền, không cần phải làm bộ trưởng thành, thời gian trôi, em sẽ trưởng thành một cách tự nhiên, hơn nữa vĩnh viễn trở về không được, thế nên bây giờ, không cần làm người lớn."
"Em bảo không là không mà." Biên Bá Hiền tiến lên một bước, đến gần Phác Xán Liệt trừng mắt với hắn, "Em ghét thầy nhất... Bao giờ cũng xem em là con nít."
"Vì em thật sự còn trẻ."
"Đã sắp 18, hơn nữa tâm lý của em chắc gì chưa thành niên, thầy xem em là trẻ con, chỉ là lí do dể thầy trốn tránh."
Nói xong, Biên Bá Hiền quay phắt đầu lên giường, cậu vừa tức vừa không vui, cậu ghét mình và Phác Xán Liệt có điểm khác nhau, tuổi tác thân phận tất cả đều khác, không vượt qua được, nhưng cho dù có nhảy qua sẽ một sự khác nhau mới xuất hiện.
Biên Bá Hiền nằm nghiêng trên giường, bắt đầu gặm móng tay mình.
"Đừng cắn tay." Phác Xán Liệt đi tới bên giường nhẹ nhàng rút tay cậu ra, "Còn bảo không phải đứa nhỏ?"
"Người lớn cũng có thói quen cắn móng tay mà." Biên Bá Hiền ngồi dậy cau mày nhìn Phác Xán Liệt, "Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với em."
"Em cũng đừng dùng giọng này nói với thầy, không lễ phép."
"Thầy..." Biên buồn bực buồn bực hừ một tiếng. sau đó nằm vật xuống, "Không để ý thầy nữa, cũng không tiếp tục thích thầy luôn."
Ban đầu Phác Xán Liệt hơi sững sờ sau đó phì cười, tuy lúc này Biên Bá Hiền đang tức giận, nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy hiện tại cậu mới có dáng vẻ mà ở độ tuổi cậu nên có.
"Thầy cười cái gì?" Biên Bá Hiền thở hổn hển đạp Phác Xán Liệt, "Còn cười?" Biên Bá Hiền lại đạp mấy cái, Phác Xán Liệt vội vàng giơ tay nắm chân Biên Bá Hiền không để cậu đá lung tung.
Buổi tối an tĩnh, tiếng tim đập càng to.
Biên Bá Hiền cảm nhận bàn tay Phác Xán Liệt đang nắm cổ chân mình, bất đắc dĩ thở dài dùng gối che đầu lại không cho hắn nhìn thấy.
"Làm gì đấy? Sao che mình lại?" Phác Xán Liệt không hiểu vì sao cậu hành động như thế, chẳng phải rất khó thở sao.
"Đừng quản em." Giọng Biên Bá Hiền rầu rĩ vang lên từ dưới gối, mang theo tính quật cường, còn có chút thẹn thùng khó nhận ra.
Đương nhiên là vì... Phát hiện bản thân lại thích anh hơn, rõ ràng đã bảo từ bỏ, nhưng một giây sau đã muốn rút lời. Làm sao bây giờ, cuối cùng em lại thích anh lần này đến lần khác, anh lai nói chúng ta không hợp nhau, vậy phải thay đổi thế nào mới hợp với anh đây?
Anh thích mắt to hay mắt nhỏ? Anh thích mũi cao hay mũi thấp? Anh thích môi dày hay môi mỏng? Anh thích mập hay gầy? Rốt cuộc là anh thích gì? Em biến thành bộ dạng nào anh mới thích? Hay phải là phụ nữ anh mới chịu thích em?
Không, tuyệt đối không được, em nhất định phải dùng bộ dáng của mình, được anh thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Amour Privé
FanfictionNguyên tác: 秘·恋 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_小姐(cattle_Tiểu Thư) LOFTER: http://misscattle.lofter.com/ Editor: Ba Vạch. . Bản chuyển ngữ CHƯA CÓ sự đồng ý của tác giả.