28.

2.9K 251 11
                                    


Sau khi hiệu trưởng rời đi Phác Xán Liệt mới xoay người, ngay lúc đó Biên Bá Hiền từ sau cửa đi ra.

"Sao lại ở đây?" Phác Xán Liệt cười cười, vẻ lo lắng vừa nãy lập tức biến mất ngay khi thấy Biên Bá Hiền.

"Vừa rồi... Dây giày bị lỏng nên... Em ngồi chồm hỗm xuống thầy mới không thấy đó." Biên Bá Hiền nói dối rất kém, nhưng Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều, hắn gật đầu, "Như vậy à."

"Vâng, thầy, chúng ta về nhà chưa?"

"Đi." Phác Xán Liệt đi tới nhẹ nhàng kéo tay Biên Bá Hiền, cậu cúi đầu nhìn một hồi, đây là lần đầu Phác Xán Liệt chủ động dắt tay cậu. Tuy rất vui nhưng lo lắng lại chiếm nhiều hơn, sao lại kéo tay mình? Sao lúc nãy lo lắng như vậy? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Lông mày tại sao nhíu chặt thế?

Biên Bá Hiền chẹp miệng, một bên nghĩ ngợi một bên được Phác Xán Liệt "lôi" về nhà, dọc đường Phác Xán Liệt không đề cập đến chuyện với hiệu trưởng, thậm chí cũng không nói lời nào, sau khi về đến nhà thay quần áo xong liền ngồi đờ trên ghế.

"Đói không? Em đi làm cơm." Biên Bá Hiền ngồi lên ghế, nhẹ giọng hỏi.

"Không đói, tối nay không ăn." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đáp.

"Không ăn đói chết làm sao bây giờ?"

Phác Xán Liệt không trả lời nữa, tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Biên Bá Hiền cũng không nói gì thêm, cậu biết điều không quấy rồi hắn nữa, chuyển sang ngồi cạnh bên Phác Xán Liệt, hai người cứ yên tĩnh như vậy, kề sát bên nhau, trong không gian chỉ có tiếng thở.

"Liên quan đến em?" Không biết trầm mặc bao lâu, rốt cục Biên Bá Hiền cũng mở miệng.

"Hả?" Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần nhìn cậu.

"Thầy phiền não, liên quan tới em?"

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn vào mắt cậu, "Không tính là thế."

"Vậy thì vẫn có liên quan." Biên Bá Hiền bĩu môi, "Thầy... Nếu như... Em, em quá ảnh hưởng đến thầy... Thì quên đi."

"Quên cái gì?"

"Không làm vướng víu thầy nữa." Biên Bá Hiền cùng nghịch ngón tay mình, "Em quấn quít lấy thầy, có lẽ... Đã làm ảnh hưởng nhiều đến thầy, quên đi, dù sao cuộc sống và công việc rất quan trọng, thầy phải sống tốt cũng phải phát triển, cái kia... Thầy, em..."

"Nếu thầy không phải giáo viên của em, em còn thích thầy không?"

"Cái gì?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn hắn, "Cái gì cơ?" Cậu hỏi lần nữa.

"Không có gì." Phác Xán Liệt lắc đầu, "Thầy đi ra ngoài một chút, muộn rồi em ngủ trước đi." Nói xong, hắn liền đứng lên cầm áo khoác ra phía cửa.

"Thầy, thầy, thầy đi đâu? Thầy, thầy Phác!" Biên Bá Hiền cũng vội vàng đứng lên đi theo, "Phác Xán Liệt, Xán Liệt..."

"Yên tâm, ở nhà chờ thầy." Phác Xán Liệt cười vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền sau đó mở cửa rời đi, Biên Bá Hiền biết lúc này mình không nên đuổi theo, nhưng quá lo lắng, đành phải đi vòng vòng trước cửa. Cậu đột nhiên cảm thấy không được, rất nguy hiểm, cực kỳ không được.

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ