4.

3.6K 331 3
                                    



"Oa, ngon thật!"

"Oa, ngon thật!"

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt trăm miệng một lời, hai người ngồi trên ghế dài ở công viên nhâm nhi loại kem mới, cùng lúc nếm một miếng.

"Ngon quá ~" Cậu nhịn không được lại cảm thán lần nữa, "Mùi vị không tệ." Hắn cũng hùa theo.

"Sau này em sẽ mời thầy đi ăn."

"Chờ em tốt nghiệp đại học tìm việc làm rồi cầm lương đi mời tôi." Phác Xán Liệt cười khanh khách đáp.

"Còn lâu lắm." Biên Bá Hiền bĩu môi.

"Đúng thật, chúng ta lệch tuổi nhau cũng lớn." Hắn quay đầu lại nhìn về phía cậu, "Đừng để lời nói của phụ huynh lầm áp lực, em phải cố gắng tốt nghiệp suông sẻ."

Nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt, cậu do dự hỏi, "Thầy. . . Thi đại học không thuận lợi sao?"

"Tôi thi đại học thuận lợi lắm." Phác Xán Liệt chớp chớp mắt tựa hồ nhớ tới điều gì, "Đã rời trường lâu rồi nhỉ."

Cậu há miệng định nói tiếp thì di động Phác Xán Liệt đổ chuông, đành phải ngồi một mình ăn kem chờ hắn nghe điện thoại.

"Ừ, tan làm rồi, đang ở bên ngoài."

"Cậu muốn ăn kem sao?"

"Về liền đây."

"Thân thể cậu thế nào rồi?"

Lời nói đứt quãng, Biên Bá Hiền chỉ có thể nghe tiếng trò chuyện loáng thoáng của Phác Xán Liệt, trong giọng nói của hắn vừa kiên nhẫn lại ôn nhu. Cậu lẳng lặng nhìn cây kem, dòng nước tan chảy dọc xuống, dính nhơm nhớp.

"Ăn đi, tan ra kìa." Cúp điện thoạI Phác Xán Liệt nhìn cây kem của Biên Bá Hiền, nhắn nhở nói.

"A, vâng." Cậu lè lưỡi liếm liếm bàn tay.

"Tôi quên mất, dạ dày em không thoải mái, đừng miễn cưỡng, không ăn cũng được."

"Không sao, không phải vì dạ dày." Cậu híp mắt nhún vai một cái, vốn đang vui vì được hắn mời đi ăn kem bây giờ lại cảm thấy buồn.

"Ăn xong tôi đưa em về, đã trễ rồi."

"Không cần, nhà em cách đây không xa." Biên Bá Hiền ăn bừa cây kem còn ít vào miệng, đứng lên, "Em có thể tự về, đi thôi thầy Phác."

"Thật sự không cần tôi đưa em về?"

"Vâng, thật sự không cần." Cậu sóng vai với Phác Xán Liệt bước đi, "Thầy. . ."

"Hả?" Phác Xán Liệt vừa bước vừa cúi đầu nhắn tin.

"Bạn gái?"

"Cái gì?"

"Khi nãy anh nói chuyện với bạn gái sao?"

"Hửm?" Phác Xán Liệt bỏ điện thoại vào túi liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền, sau đó cười xoa tóc cậu, "Tuổi còn nhỏ, biết làm gì"

"Rốt cuộc có đúng không?"

"À. . . Cũng không thể tính lf vậy."

"Không tính, vậy có phải hay không?"

"Lo ôn bài đi, quỷ nhỏ."

Hai người đang đấu khẩu, Biên Bá Hiền đi sang hướng phải, Phác Xán Liệt lại sang trái,

"Không cần tôi chở thật sao?" Đứng ở giao lộ, hắn hỏi lần nữa.

"Khỏi đi, em cũng không phải trẻ nhỏ, mai gặp ~" Biên Bá Hiền phất tay một cái quay đầu chạy. Phác Xán Liệt đứng tại chỗ mãi đến tận không thấy bóng lưng cậu nữa mới rời đi.

Biên Bá Hiền một hơi chạy về nhà không dừng lại.

"Sao về muộn thế?" Mẹ cậu thò đầu từ phòng bếp ra, "Mẹ để phần cơm cho con đó."

"Không ăn, con không đói." Cậu cầm cặp ngồi vào bàn học, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hơn tám giờ, chắc đây là lần mình về nhà trễ nhất, vì là lần đầu nên nhớ rất rõ, lần đầu ăn vị kem mới, nên nhớ rõ, người dành tặng cho mình nhiều cái 'lần đầu' khó phai.

Biên Bá Hiền đẩy cửa sổ trước bàn ra, một cơn gió liền thổi nhẹ rèm cửa, hương vị hè đúng là thanh mát. Cậu thả người nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại khẽ thở dài, gió đêm thổi đến thân người đang ướt đẫm mồ hôi của cậu, có hơi lành lạnh.

Chắc chắn là bạn gái, anh ấy là một tên lừa gạt.

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ