23.

2.8K 255 5
                                    


Biên Bá Hiền đứng trước cửa nhìn bên ngoài nhìn mặt trời chưa nhô lên hoàn toàn. Rạng sáng - thời gian tươi đẹp nhất, đường phố yên tĩnh, khí trời mát lạnh, một giây sau đó mặt trời lộ diện, tiếng người huyên náo, thế giới liền không thuộc về một mình bản thân nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu lười biếng lắc lắc eo, quay đầu lại, Phác Xán Liệt còn nằm lỳ trên giường ngủ, đồng hồ báo thức tích tắc chuyển động không gấp.

Biên Bá Hiền đi tới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chọt chọt mũi Phác Xán Liệt. Hắn lập tức nhíu mày vì ngứa, trong mơ Phác Xán Liệt nhìn thấy mèo nhỏ đang quấy rầy mình.

"Phụt ~" Biên Bá Hiền nâng mặt ngắm Phác Xán Liệt, cười ra tiếng.

Anh chưa từng biết, anh trong mắt em, đáng yêu nhường nào.

"Xán Liệt, Xán Liệt, Xán Liệt." Tô giáo sư gõ gõ bàn.

"Hả?"

"Nghĩ gì thế?" Giáo sư đem ly rượu đưa cho Xán Liệt, "Ngày hôm nay một mực xuất thần a."

"A, không có chuyện gì, gần đây trường học có nhiều chuyện." Phác Xán Liệt cười cười, nhận lấy ly rượu hơi niết miệng ly. Những ngón tay của hắn vừa thô vừa to, là người được nhận nhiều yêu thích.

"Công việc thuận lợi không?"

"Ừ, tốt vô cùng."

"Nhất định là gặp nhiều học sinh rất tốt."

"Đúng vậy, các trò ấy đều ngoan."

Tô giáo sư nâng cằm nhìn Phác Xán Liệt, "Thời gian trôi thật nhanh, cậu đã làm giáo viên rồi."

"Phải." Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, xuyên qua nó có thể thấp thoáng thấy hình dáng của Tô giáo sư, loại khúc xạ này mang đến cảm giác thú vị lại kỳ diệu, "Còn chị?" Phác Xán Liệt giương mắt, "Gần đây cũng khỏe chứ?"

"Tốt lắm, chí ít so với trước đây thuận lợi hơn nhiều."

"Vậy là được rồi."

"Xán Liệt."

"Hả?"

"Không cảm thấy chúng ta... Gần đây có chút xa lạ sao?"

"Có sao? Chắc là công việc bận rộn, không thường gặp mặt."

"Chỉ là vì bận rộn công việc sao?"

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn người phụ nữ đối diện, cô có cảm giác thành thục đồng thời mang theo chút đáng yêu hồn nhiên, ban đầu ở đại học lần đầu gặp cô đã khắc sâu ấn tượng, nhưng tuyệt đối không đến mức độ yêu say đắm.

Bởi vì là chuyên ngành đều là giáo viên, thời gian luôn là một loại thuốc kích thích, vốn là hai người không thể gắn bó cặn kề hơn, nhưng khi sự nghiệp gia đình cô ổn định thì Phác Xán Liệt xuất hiện ôn nhu đảm nhiệm làm bạn, nó trở thành một hương vị. Nếu lúc đó không gặp ấn đề gì, nếu lúc đó sinh hoạt suông sẻ, nếu lúc đó không nói chuyện, nếu lúc đó không cười với nhau, kết cục nhất định sẽ không giống nhau, nhưng làm sao bây giờ? Không thể quay trở lại lựa chọn lần nữa.

Nhưng cả hai đều biết, đây là không đúng, tình cảm này như vũng bùn, nhảy vào rồi sẽ rất khó ra ngoài, trong lòng hai người hiểu rõ lẽ này. Thế nên trong chuyện tình yêu ai cũng ngu ngốc, rõ ràng đã thông suốt nhưng không làm gì được.

"Xán Liệt." Giáo sư đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Phác Xán Liệt, "Hôm nay tới nhà tôi ngồi một chút chứ?" Cô cố gắng làm giọng mình thoải mái, như lời mời lơ đãng giữa hai người bạn, nhưng đầu ngón tay khẽ run đã thể hiện cô không dám chắc cũng như căng thẳng chờ mong.

Ngồi một chút, chuyện nghe tới ung dung cỡ nào.

"Thật ra tôi rất vui vẻ..." Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng nói, "Tình trạng giáo sư tốt hơn nhiều rồi, có lẽ chính chị cũng không biết."

"Cái này cũng phải cảm ơn cậu."

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Không phải công lao của tôi, nếu như chị là kẻ yếu đuối, bất luận tôi có bầu bạn với chị thế nào cũng không tốt lên." Phác Xán Liệt liếm liếm môi, muốn nói lại thôi, "Tôi nghĩ chúng ta..."

"Không đến ngồi sao?" Giáo sư đột nhiên ngắt lời Phác Xán Liệt, làm Phác Xán Liệt vừa mới quyết tâm lại dao động, hai người ai cũng không nói lời nào, an tĩnh nhìn đối phương.

"Coong coong coong ~" Tiếng chuông di động như cứu vớt hắn, Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ Biên Bá Hiền: [Khi nào thầy về? Em làm xong cơm tối chờ thầy đây, thầy mà không về là em chết đói đó.]

Phác Xán Liệt cười nhẹ: [Em cứ ăn trước, đừng chờ thầy.]

[Không ăn, em muốn chờ thầy.]

Phác Xán Liệt khe khẽ thở dài, hắn nhìn chằm chằm màn hình, phảng phất như thấy được gương mặt cố chấp của Biên Bá Hiền, chính hắn đã từng nói với cậu nhiều đạo lý, hiện tại đến phiên hắn không làm được? Hắn bảo cậu buông tay, kỳ thực hắn biết chính hắn cũng phải buông tay.

Phác Xán Liệt chậm rãi chớp mắt,

"Xán Liệt?"

"Hôm nay... Không đi được rồi." Phác Xán Liệt cất điện thoại, "Có chút việc."

"Ra là vậy, vậy cậu mau đi đi."

"Ừ." Phác Xán Liệt cười, một hơi uống hết ly rượu trước mặt.

"Sao bây giờ thầy mới về." Biên Bá Hiền mở cửa, cau mày nhìn Phác Xán Liệt, "Em, đã, đói, chết, như, ma, rồi." Biên Bá Hiền gằn từng chữ một, dựa như muốn để Phác Xán Liệt biết mình bất mãn bao nhiêu.

"Đã nói em ăn trước đi."

"Không, làm cơm tối cho hai người, sao em ăn một mình được." Biên Bá Hiền đóng cửa lại, "Em đi lấy thức ăn đây." Cậu đi vào nhà bếp bưng những món đã chuẩn bị kỹ càng ra, chỉ thấy Phác Xán Liệt đứng ở phòng khách nhìn mình.

"Nhìn em làm gì? Làm sao vậy?" Biên Bá Hiền nghi hoặc chớp mắt mấy cái.

"Không có gì, không có gì." Phác Xán Liệt lắc đầu, đi tới giúp Biên Bá Hiền đem những món còn lại ra.

"Thầy thật sự không có chuyện gì?"

"Ừ, không sao." Phác Xán Liệt ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền.

Em đã mang tôi về nhà rồi.

Em chưa từng biết, em đã cứu tôi, như vươn tay với người bị mắc kẹt trong vũng bùn, chết cũng không buông ra, cuối cùng thành công kéo tôi lên.

"Bá Hiền."

"Hả?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dinh một hạt cơm, Phác Xán Liệt giơ tay lên nhẹ nhàng giúp cậu lấy đi.

"Sau này, gọi thầy về ăn cơm nhiều chút."

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ