25.

2.9K 237 17
                                    




"Hết nước tương rồi à?" Phác Xán Liệt lắc lắc lọ không, hắn còn định làm cơm.

"Em đi mua." Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn vào trong bếp, "Em đi em đi." Nói xong cậu liền thay giày đẩy cửa ra, trong chớp mắt, cậu sửng sốt một chút, có điều lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Tìm người?" Biên Bá Hiền dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn người đến.

"Em còn ở đây?" Tô giáo sư cũng sững sờ, không nghĩ rằng Biên Bá Hiền còn ở nhà Phác Xán Liệt.

"Tìm Xán Liệt?" Biên Bá Hiền hoàn toàn không muốn trả lời Tô giáo sư, trái lại cậu tự hỏi sau đó tự đáp, "Anh ấy không ở đây."

"Thật sao? Vậy để chị gọi cho em ấy." Tô giáo sư lấy điện thoại, còn chưa kịp ấn số đã bị Biên Bá Hiền đè tay xuống.

"Cùng tôi đi ra ngoài tâm sự không?" Sắc mặt Biên Bá Hiền bình tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt ở tuổi cậu nên có.

"Có ai dạy cho em lễ phép là gì chưa?" Tô giáo sư cất vào, không lui bước.

"Mời chị cùng em đi xuống lầu nói chuyện, được không?" Biên Bá Hiền tăng thêm giọng điệu lễ phép, khiến người ta cảm thấy như biết sửa sai, cũng làm người nghe khó chịu.  Cậu nhìn chòng chọc Tô giáo sư sau đó đi đến thang máy, "Lại đây, đi thang máy." Biên Bá Hiền vào thang máy trước, quay đầu nhìn giáo sư còn ở cửa, "Hay là... Chị muốn vào nhà nói chuyện?"

Tô giáo sư do dự một chút cuối cùng vẫn vào thang máy, hai người cùng đi ra khỏi tòa nhà.

"Mời cậu đi uống cà phê?" Tô giáo sư chủ động đề nghị.

" Không được, uống không trôi." Biên Bá Hiền bỏ tay vào túi, tùy ý dựa vào mặt tường, "Chia tay đi."

"Cái gì?"

"Cùng Phác Xán Liệt, chia tay đi."

"Cậu biết quan hệ giữa chúng tôi?" Tô giáo sư khẽ cau mày, "Nói thật, tôi không ngờ sẽ có ngày nói chuyện với đứa bé về cuộc sống tình cảm của mình."

"Phác Xán Liệt đối với chị không phải cũng là đứa bé sao?"

Tô giáo sư khó chịu, sầm mặt lại, bất quá vẫn điều chỉnh lại rất nhanh. Người lớn, vĩnh viễn có biện pháp giấu cảm xúc.

"Tôi biết, chị chắc chắn đã động tâm với anh ấy, anh ấy thường thường làm ra động tác làm người khác động lòng."

Giáo sư chậm rãi nheo mắt lại, trầm mặc một hồi, "Cậu không biết..."

"Tôi yêu anh ấy."

"Quả nhiên."

"Tôi ghét chị, không phải nhằm vào chị, chẳng qua vì chị và Phác Xán Liệt dây dưa không rõ."

"Đừng dùng từ dây dưa không rõ, tôi ghét cách nói này."

"Chị rất ích kỷ, tuy rằng anh ấy đã bảo tôi mọi người đều ích kỷ, nhưng tôi cảm thấy đây không phải cớ. Chị đây là đang lấy ngon ngọt từ anh ấy, chị vì được an ủi, hưởng thụ cảm giác được nam hài trẻ tuổi vây đỡ, thích cảm giác được quý trọng, thế nên..." Biên Bá Hiền lạnh lùng giương mắt nhìn về phía Tô giáo sư, "Đây nghĩa là, chị lấy thương thế của mình trút sang anh ấy."

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ