31 - Hoàn.

4.4K 335 22
                                    


Phác Xán Liệt đi tới ghế dài, chiếc ghế bị mặt trời chiếu tới, vừa ngồi xuống liền cảm nhận được hơi nóng, cả hai hôm nay liên tục làm luận văn và văn hiến* khiến hắn đau đầu không thôi. (*Tài liệu lịch sử.)

"A ~" Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế thở dài một hơi, ánh nắng rọi lên đỉnh đầu làm hắn nheo mắt lại.

"Trời ạ, bây giờ cậu hệt gấu trúc." Giáo viên hướng dẫn học chung ngồi xuống cạnh hắn, "Cậu đừng liều mạng quá."

"Không sao, vả lại tôi cũng rảnh, chi bằng xem văn hiến."

"Cậu nói xem cậu khí phách như thế, định tìm bạn gái à?" Đều bị luận văn làm sứt đầu mẻ trán, đồng học vừa uống nước vừa tùy ý hỏi, "Là bác sĩ, không có người bên cạnh rất nguy hiểm đó."

"Không hứng thú."

"Không hứng thú? Cậu đừng để việc học vét sạch thân thể chứ." Đồng học cười khanh khách, Phác Xán Liệt chẹp miệng, "Việc học dễ dàng hơn so với tình cảm."

Đồng học chớp mắt tựa như tựa thắc mắc Phác Xán Liệt có ý gì, "Vậy cậu có hình mẫu lý tưởng không? Sau này nếu gặp, tôi sẽ giới thiệu cho cậu."

Phác Xán Liệt nghe vậy ngước đầu, hình mẫu à...

"Rốt cuộc là có hay không? Cậu đừng biến thành sâu mọt sách, người đẹp trai như cậu hiếm thấy, nếu thành mọt sách, quả thật là tổn thất lớn của nhân loại."

"Hình mẫu..." Phác Xán Liệt nhỏ giọng lẩm bẩm, "Trong sáng đáng yêu, đôi lúc cố chấp, sẽ dùng chút thủ đoạn đùa nghịch nhưng đều không đành lòng tổn thương tôi, cười lên rất đáng yêu, dũng cảm một đường tiến lên, lúc nhìn tôi, đôi mắt liền phát sáng."

"Cặn kẽ như vậy?" Đồng học ngoảnh đầu lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Cậu có người trong lòng rồi à? Hay lập ra một khuông mẫu cho mình?"

Phác Xán Liệt chậm rãi xoay người không đáp.

"Chi tiết thế này, không dễ tìm đâu."

"Vậy thì không tìm." Phác Xán Liệt cười, hắn vừa bóp vai vừa nhìn về phía trước.

Đã lâu rồi không thấy Biên Bá Hiền, có lẽ em ấy đã lên đại học, không biết có khỏe không? Sống với người nhà ổn chứ? Dù sao đã lâu kông liên lạc nên hơi lo lắng, thế nhưng không liên lạc với mình có phải thể hiện là em ấy vẫn sống tốt? 

Thôi, chỉ cần em ấy sống một cách bình yên là được.

Phác Xán Liệt nhớ tới Biên Bá Hiền, không khỏi cười nhẹ.

"Anh thấy em được không?" Đột nhiên, phía sau hai người truyền tới một giọng nói. Chất giọng kia vừa xa lạ vừa quen thuộc, Phác Xán Liệt lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Biên Bá Hiền đang tựa lưng vào ghế nhìn hắn cười.

Cậu không thay đổi, nhưng lại thay đổi, cảm giác rất vi diệu, nhất thời Phác Xán Liệt không dám nhận thức, vóc dáng cao hơn một ít, tóc dài hơn một út, vẻ mặt ung dung hơn một ít, so với lúc trước đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt vẫn còn khí chất thiếu niên Phác Xán Liệt thích.

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ