27.

2.8K 209 0
                                    


"Chậc, cậu có cảm thấy gần đây thầy Phác càng đẹp trai hơn không."

Biên Bá Hiền trong đám ầm ĩ vểnh tai lên, nghe các bạn ở một góc thảo luận.

"Ngày đó thầy hình như dậy trễ, nút quần áo không cài kĩ, oa, trái lại càng anh tuấn."

"Không sai không sai, thầy Phác luôn có bộ dáng nghiêm túc, thỉnh thoảng mơ hồ đáng yêu cực kỳ."

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm bảng đen, làm bộ lơ đãng hơi dịch người, lỗ tai cũng lơ đãng cao lên, lén lút nghe các bạn học bàn tán.

"Cậu nói xem... Có khi nào thầy ấy giao du với học sinh trường mình không?"

"Ồ, nhất định vô cùng kích thích."

Ầm ĩ nói qua, Biên Bá Hiền cũng không ngừng di chuyển thân thể, mãi đến tận lúc không để ý đã sắp ngồi chung bàn của đối phương luôn Biên Bá Hiền mới nhận ra. Lúng túng ho khan một tiếng làm bộ mặt lạnh tách khỏi, để lại các nữ sinh cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Bá Hiền, thầy lên trường trước, hôm nay phải họp sớm." Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt đứng trước cửa vừa mang giày vừa nói.

"Chờ một chút!" Biên Bá Hiền vội vàng chạy tới, "Thầy đứng ngay ngắn lại."

"Làm gì?"

"Đứng ngay ngắn! Nhanh lên!"

Phác Xán Liệt ngờ vực đứng thẳng lên, "Sao thế?"

Biên Bá Hiền nhìn từ trên xuống dưới một lượt, "Quần áo trong ok, tóc ok, đồng hồ đeo tay ok, cặp công văn ok." Mỗi một đoạn Biên Bá Hiền đều kiểm tra kĩ càng, lát sau mới an tâm gật gù, "Được rồi, thầy đi đi."

"Em đây là... Làm gì?"

"Thầy đừng tò mò, nhanh đi làm, nhanh đi làm!" Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra cửa, lại bỗng nhiên kéo hắn trở về, "Nhớ rõ, cúc áo gài kĩ, tóc phải chỉnh cho gọn, đừng để người khác bắt được sơ hở, tinh thần tập trung chút, ừ... Đừng khi không lại cười với ai, nhớ kỹ thầy là thầy giáo, đừng đi gần học sinh."

Nhìn vẻ mặt thành thật nghiêm túc của Biên Bá Hiền, không hiểu sao Phác Xán Liệt cảm thấy muốn cười, "Rốt cuộc em bị gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì." Biên Bá Hiền ho khan hai tiếng, quản lý tốt sắc mặt, "Thầy phải khắc kĩ, làm thầy giáo cho tốt, đừng nói nhiều đừng cười."

"Thầy nghiêm mặt, học sinh sợ hãi thì phải làm sao?"

"Sợ thầy là tốt rồi!" Biên Bá Hiền vỗ tay, "Chú ý quần áo đó, chú ý vẻ mặt, chú ý giọng nói, đặc biệt là nữ sinh mê trai, tránh xa một chút."

"Đến cùng là em làm sao?"

"Không gì không gì hết, mau đi." Nói xong, Biên Bá Hiền đẩy mạnh Phác Xán Liệt vào thang máy, "Làm việc cố lên." Sau đó hài lòng về nhà, nhưng suy nghĩ chốc lát cậu vẫn không yên lòng, dứt khoát đeo cặp đuổi theo.

"Thầy Phác! Thầy Phác! Thầy Phác!" Vừa ra khỏi chung cư, Phác Xán Liệt đã nghe tiếng gọi phía sau, xoay người lại, "Sao em lại chạy?"

"Cùng... Cùng đi." Bởi vì chạy cầu thang, Biên Bá Hiền thở dốc không ra hơi.

"Không phải em không muốn để mọi người thấy chúng ta cùng vào trường sao?"

"Không sao, thầy chỉ cần nói tình cờ gặp trên đường." Biên Bá Hiền xốc cặp, cậu bỗng nhiên có ý thức phòng bị rất mạnh, cậu quyết định bắt đầu từ hôm nay phải bảo hộ Phác Xán Liệt. Đem ong bướm bay quanh người hắn xua đuổi hết đi.

Biên Bá Hiền nắm quai đeo cười hì hì, "Đi thôi."

Bầu không khí hai người không tệ, vừa nói vừa cười rời khỏi tiểu khu, đến ngã ngoặt, một chiếc xe đỏ đậu ở đó, chờ hai người Phác Xán Liệt lướt qua, mới kéo cửa sổ xe xuống.

Tô giáo sư cau mày nhìn hướng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đi, cô chớp chớp mắt, mascara được kẻ trên lông mi tạo thành bóng đen.

Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền nhất định đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cậu cả ngày đều lén lút quan sát mình, chẳng lẽ lại gặp phải Tô giáo sư? Không giống, cảm giác này không giống, vậy rốt cuộc là thế nào? Nếu không hắn đã làm sai gì đó? Không có mà.

Trong đầu Phác Xán Liệt đầy rẫy nghi vấn này.

"Thầy Phác." Lúc nghỉ trưa, thừa dịp văn phòng không ai, Biên Bá Hiền lén lẻn vào, "Buổi tối tan học, cùng về?"

"Hả?"

"Đã nói rồi, coi như chung đường cùng về. Về chung được chứ?"

"Đ-Được thôi."

"Tốt, hôm nay em trực nhật nên về muộn, em có thể đứng chờ thầy trước cổng." Biên Bá Hiền cười khanh khách bày ra cách xử lý. Tuy có hơi kì quái, nhưng rất đáng yêu, Phác Xán Liệt đã lâu không thấy Biên Bá Hiền như vậy, tâm tình cũng theo đó tốt lên.

Quả nhiên, em ấy trẻ con một ít càng tốt hơn.

Rõ ràng chỉ là cùng nhau về nhà, nhưng hai người đều ôm ấp chờ mong, sau khi trực nhật xong Biên Bá Hiền tựa vào cổng kiên trì chờ, chờ mãi chờ mãi không thấy Phác Xán Liệt đâu. Cậu còn nghĩ là Phác Xán Liệt vì "tránh tai mắt người khác" cố ý ra chậm, nhưng giáo viên đã đi hết, Biên Bá Hiền mới phát giác có chỗ không đúng.

Do dự một chút Biên Bá Hiền đi đến văn phòng, vừa vặn nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng hiệu trưởng đi ra, cậu vội vàng trốn sau cửa lớn, lén thò đầu nhìn ra.

Dường như hiệu trưởng nói gì đó, Phác Xán Liệt gật đầu trả lời, nhưng sắc mặt không tốt lắm, Biên Bá Hiền có thể nhìn thấy, bỗng nhiên cảm giác hơi lo lắng, cậu chậm rãi nhíu mày.

Xảy ra... Chuyện gì?

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ