Biên Bá Hiền đem Phác Xán Liệt ấn vào kệ, nâng mặt hắn lên hôn lần nữa, "Thầy muốn, em có thể tiếp tục." Khí thế Biên Bá Hiền hung mãnh, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Phác Xán Liệt ngay lập tức. Cậu cũng rất căng thẳng, nhưng càng căng thẳng lại càng dữ, cậu hi vọng mình có thể nảy sinh thân mật với Phác Xán Liệt, cậu khẩn thiết cũng cuống cuồng.
"B-Bá Hiền... Bá Hiền, dừng..." Một tay chống kệ rửa giúp mình đứng thẳng, tay còn lại Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền ra. Nhưng mặc hắn nói gì, Biên Bá Hiền trước sau vẫn không ngừng hôn môi, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.
"Bá Hiền Bá Hiền Bá Hiền, dừng một chút đã!" Phác Xán Liệt chụp lấy bả vai Biên Bá Hiền, thật sự dùng sức mới ngăn Biên Bá Hiền được. Hai người đều thở hồng hộc, Phác Xán Liệt dùng sức hơi quá, khiến Biên Bá Hiền đau đến nheo mắt.
"A... Xin lỗi." Phác Xán Liệt vội vàng buông tay ra, nhìn chỗ Biên Bá Hiền bị mình siết chặt, nhất thời có chút luống cuống.
Biên Bá Hiền né tránh ánh mắt Phác Xán Liệt, nhìn dưới đất, "Không muốn? Ghét như vậy?"
"Sao thế?" Phác Xán Liệt lo lắng nhìn cậu, "Em đã mua nước tương chưa?"
"Quên rồi." Biên Bá Hiền nghiêng đầu đi.
"Em rời nhà vì mua nước tương, cuối cùng lại quên?"
"Đúng." Biên Bá Hiền quật cường đáp.
"Bá Hiền, xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, chẳng qua đột nhiên muốn hôn thầy." Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, cậu giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, "Ghét?"
Phác Xán Liệt vội vàng né tránh.
"Không ghét?"
Phác Xán Liệt nhíu mày.
"Cuối cùng là thầy ghét hay không?!" Biên Bá Hiền bắt đầu nôn nóng.
"Em không cảm thấy vấn đề này căn bản không phải là ghét hay không sao?"
"Thầy lại đổi đề tài, mỗi lần đều không nói thẳng với em." Biên Bá Hiền thở hổn hển dán mắt vào Phác Xán Liệt, sau đó vùng vẫy trực tiếp vào phòng ngủ khóa cửa.
"Bá Hiền." Phác Xán Liệt đứng trước cửa gõ gõ, "Đi ra, chúng ta nói chuyện."
"Thầy sẽ không nghiêm túc nói chuyện với em." Biên Bá Hiền tức giận tựa vào cửa.
"Trước mắt đi ra đây đã... Ăn cơm."
"Không ăn."
"Bá Hiền." Phác Xán Liệt thở dài, Biên Bá Hiền không hề trả lời. Ngoài cửa trong cửa, hai người im lặng, cuối cùng Phác Xán Liệt chịu thua kết thúc.
Hắn than thở cầm điện thoại lên ra cửa, nghe thấy giọng nói vang lên từ cửa chính Biên Bá Hiền liền vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, "Phác Xán Liệt!" Trong phòng khách đã không còn bóng người, Biên Bá Hiền cắn môi, hai mắt đỏ xót, "Có bản lĩnh thì cả đời này thầy đừng trở về! Căn nhà này thuộc về em!" Biên Bá Hiền tức giận đến giậm chân, cậu muốn Phác Xán Liệt, cậu càng muốn bảo vệ Phác Xán Liệt, chẳng qua là có hơi sốt ruột, cậu sợ mình phá vỡ mọi chuyện, cũng sợ Phác Xán Liệt hoàn toàn trốn tránh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Amour Privé
FanficNguyên tác: 秘·恋 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_小姐(cattle_Tiểu Thư) LOFTER: http://misscattle.lofter.com/ Editor: Ba Vạch. . Bản chuyển ngữ CHƯA CÓ sự đồng ý của tác giả.